Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 26
QUÁ TIN LỜI NÊN TRÚNG KẾ
Ông Giác Xương An cho mời Ni Kham Ngoại Lan vào. Không đợi cho
Ngoại Lan cất tiếng, ông đã phủ đầu:
- Bộ lạc Tô Khắc Tô Hữ Hà của ngươi đã đầu hàng ta và chịu dưới quyền
chỉ huy của ta đã lâu. Thế mà ngày nay các ngươi lại phản ta, giúp Minh
triều đánh lại người mình. Vậy ngươi còn có gì đáng nói nữa không?
Ni Kham Ngoại Lan nghe bản án kết tội của ông An, giật mình kinh hãi,
luôn miệng kêu oan:
- Nô tài nhờ đô đốc đề bạt nên được cái chức Đồ Luân thành chủ. Công ơn
ấy, nô tài đời nào dám quên. Phiền một nỗi lần này Vương Cảo đắc tội với
triều đình nhà Minh nên Minh triều dùng kế "Chém cỏ nhổ gốc", muốn bắt
con trai Cảo là Chương Kinh A Thái. Họ bức bách nô tài phải dẫn đường.
Nô tài e rằng nếu chống lệnh, họ sẽ đem quân tướng mạnh đến tấn công thì
nô tài biết làm cách nào để chống cự, trong khi đô đốc ở xa mãi Kiến Châu,
nhất thời không biết nhờ quân cứu viện nơi đâu. Hơn nữa, nô tài còn sợ
rằng họ gọi một kẻ khác dẫn đường thì toà thành này ắt còn bị tàn phá mau
hơn. Bởi vậy nô tài một mặt giả bộ đầu hàng Minh triều giúp họ đánh
thành, một mặt chờ đô đốc tới đây để cùng thảo luận diệu kế thoái binh.
An nghe xong liền hỏi thêm:
- Ngươi có biết Cổ Liệt thành chủ Chương Kinh A Thái đối với ta là người
thế nào không?
Ngoại Lan lắc đầu đáp:
- Thực không biết rõ.
Tháp Khắc Thế ngồi cạnh Giác Xương An, lúc đó mới lên tiếng:
- Chương Kinh A Thái vốn là cháu rể, gọi ta bằng cậu và gọi cha ta bằng
ông ngoại. Thằng cháu rể này, cha ta rất cưng quý đấy!
Ngoại Lan nghe xong lời giải thích, giật mình hoảng sợ, vội bò xuống đất,