cháu gái, một mặt kể lại cặn kẽ kế hoạch của Ni Kham Ngoại Lan cho cháu
rể nghe. Chương Kinh A Thái tỏ ý hết sức mừng rỡ, không một chút nào
nghi ngờ cả.
Đêm đó trong phủ Chương Kinh mở tiệc lớn. Các binh sĩ ngoài trại cũng có
rượu thịt tha hồ ăn uống no say. Tiệc tàn, quân sĩ được lệnh đi nghỉ để canh
năm thức dây thổi cơm và sửa soạn tấn công. Đêm về khuya, mọi người
đều đã ngủ kỹ.
Duy chỉ có hai vợ chồng A Thái, hai cha con Giác Xương An vì thân tình
cốt nhục lại xa cách lâu ngày nay mới được trùng phùng nên có rất nhiều
chuyện muốn nói, hàn huyên mãi tới canh tư gà gáy mới chia tay về phòng
an nghỉ.
Toàn thành quân sĩ bấy lâu vất vả mệt mỏi, nay được một hôm nghỉ ngơi
thoải mái ai cũng ngủ say như chết, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Giữa lúc
còn mơ màng giấc điệp, mọi người bỗng nghe một tiếng gầm long trời lở
đất. Tháp Khắc Thế giật mình tỉnh dậy. Nhìn ra cổng, thấy trong ánh lửa
sáng ngời, một đoàn quân vừa phá xong cửa lớn, hung hăng xông thẳng vào
dinh, Thế biết tình thế nguy cấp, vội giấu cha xuống giường rồi cùng chạy
ra phía sau và quay lại đóng chặt cửa sau viện lại.
Giác Xương An lúc đó sực nhớ tới cô cháu gái cưng, liền bảo Thế chẹn cửa
trước chống địch, còn mình vội quay vào nhà sau. Cô cháu gái lúc đó đã
tỉnh dậy, hoảng hốt tìm đường chạy, với ba, bốn đứa thị nữ, đầu tóc rối bù,
áo quần xốc xếch, chân không kịp mang giày. Nàng vừa thấy ông nội chạy
vào liền cầm lấy tay ông, vừa khóc vừa nói:
- Ông nội ơi! ông nội cứu cháu với!
Giác Xương An một mặt an ủi cháu, một mặt hỏi A Thái đâu, mới biết A
Thái đã mang mấy tên vệ binh chạy ra trước cổng viện đánh nhau với địch.
Giữa lúc đó, bỗng một tiếng gầm vang như trời long đất lở, tiếp theo một
tiếng hô dữ dội, rồi một ngọn lửa bốc cao lên tận mây xanh. Một tên thị vệ
thở hổn hển, chạy từ ngoài vào nói với An:
- Cổng lớn đã bị phá. Một số địch quân đã xông vào thành, đang đi đốt phá.
Đô đốc chạy trốn mau đi. Nếu chậm, e khó giữ được tính mạng.
Ông An nghe báo kêu lên một tiếng "trời" rồi vội lấy cái khăn gấm quấn