Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 27
MÀI NANH GIŨA VUỐT ĐỂ BÁO THÙ
Nỗ Nhĩ Cáp Tề thân tuy ở lại bên trong để lo việc tang ma nhưng tâm
chàng lúc nào cũng để bên ngoài. Tai chàng chốc chốc lại nghe những hồi
tù và, trong lòng càng xốn xang lo lắng.
Ba ngày quay việc tang ma đã tạm xong, chàng lẳng lặng lẻn ra ngoài phủ.
Dân trong thành chạy ngược chạy xuôi, hết phố này qua phố khác, lo lắng
sợ hãi. Còn binh sĩ thì túm năm tụm ba bàn tán xôn xao hoặc bài bạc giải
trí. Nỗ lấy làm kỳ, bèn ghé lại hỏi thăm tại sao không đi đánh giặc thì bọn
chúng trả lời:
- Hiện nay quân của Ni Kham Ngoại Lan đã vây chặt thành trì, con kiến
cũng không lọt. Nhị bối lặc có dặn án binh bất động vì ông đang thương
lượng để mở thành xin hàng.
Nỗ Nhĩ Cáp Tề giận sôi, máu uất bốc lên đến tận mây xanh. Chàng không
hỏi gì thêm nữa, quay về nhà lấy khí giới, nhảy lên lưng ngựa phi như gió
ra khỏi cửa Tây thành, xông thẳng tới cửa dinh địch hô lớn:
- Ni Kham Ngoại Lan có giỏi hãy ra đây nói chuyện!
Quân canh cửa vội chạy vào báo. Ni Kham Ngoại Lan bước ra cổng dinh.
Nỗ vừa trông thấy Lan, răng nghiến ken két, chẳng nói chẳng rằng, cất cao
đầu, cầm chắc ngọn thương, phóng ngựa tới đâm lia lịa. Vệ sĩ của Lan
hoảng hất giơ đao chống đỡ. Lan không tức giận, cười khanh khách đáp:
- Cha và ông mi đều đã chết. Thành trì của các bộ lạc cha mi cũng đã đầu
hàng cả. Mi không sớm hàng, còn đợi gì nữa.
Nỗ nghiến răng, trợn mắt quát mắng:
- Mi là một tên súc sinh, vong ân bội nghĩa, bán chúa cầu vinh. Đô đốc
Kiến Châu chưa từng bạc đãi mi bao giờ, thế mà mi dám tư thông với quân
Minh, hại cả ông và cha ta trong khi mi là bộ hạ của cha ta. Ta giận không
thể cắt thịt người mà ăn, móc được tim người mà vằm nát để báo thù cho