cho gọi Cổn, giao tất cả mọi việc cho Cổn rồi nói:
- Đây là tất cả công việc mà cha và tứ đệ Tháp Khắc Thế giao cho anh. Nay
anh giao lại cho em. Em nên tận tâm kiệt lực bảo vệ sự nghiệp của dòng họ
Ái Thân Giác La chúng ta.
Nói đến đây, ông quay lại bảo Nỗ Nhĩ Cáp Tề, giọng mệt nhọc yếu ớt:
- Cháu khá lắm! Con trai như thế mới xứng đáng! Nếu cháu muốn đồ
vương đồ bá, hãy theo bác cháu đây. Cháu không được bao giờ quên cái thù
giết ông, giết cha này, nghe chưa?
Nói đến đây, ông Lễ Đôn ho lên mấy tiếng, rồi lại phun máu ra lênh láng.
Ông mê đi, tứ chi buông xuôi, không động cựa nữa.
Ngạch Nhĩ Cổn thấy tình thế nguy ngập mà ông anh cả chắc chẳng hồi tỉnh
được, bèn nắm tay Nỗ Nhĩ Cáp Tề kéo ra ngoài, ghé vào tai thì thầm:
- Ông chú, bà bác của cháu đều chạy trốn cả rồi. Bác và cháu xem chừng
cũng khó sống. Hôm nay, tất cả toà thành này vẻn vẹn chỉ còn nhờ cậy vào
một mình bác cháu ta thôi. Bác e rằng khó mà địch lại được đại quân của
Thiên triều. Bởi vậy, theo ý bác, tốt hơn ta nên đầu hàng quách.
Nỗ Nhĩ Cáp Tề không nghe thì chớ, chứ khi vừa nghe xong lời Ngạch Nhĩ
Cổn chàng bỗng nổi giận, lửa hận bốc lên, mặt tái đi, răng nghiến kèn kẹt.
Chàng toan mở miệng để phản đối, bỗng nghe một hồi còi dài vang động,
rồi từ bên ngoài thị vệ chạy như bay vào báo cho chàng biết Ni Kham
Ngoại Lan đã tiến lại gần thành. Cổn lại càng hoảng, vội giục Nỗ đầu hàng.
Trong sảnh phủ lúc đó còn đứng đầy binh tướng. Vừa nghe bác nói xong,
chàng vội ném hẳn người xuống đất, quỳ trước mặt bọn bỉnh tướng, đôi
mắt nhỏ lệ, vừa đập đầu binh binh trên nền gạch vừa nói:
- Chư vị tướng quân! Xin chư vị nhìn tới thể diện của cha và ông nội tôi mà
đừng quên cái thù chẳng đội trời chung này. Các vị hãy tiếp tay giúp tôi…
Câu nói còn chưa hết, đã thấy thị nữ chạy từ trong nhà ra báo Đại bối lặc đã
mất rồi. Nỗ Nhĩ Cáp Tề cùng Ngạch Nhĩ Cổn được tin giật mình, vội theo
thị nữ chạy vào, chỉ thấy Lễ Đôn, đôi mắt mở to, tay chỉ ra bên ngoài viện,
hơi thở đã tắt từ lúc nào.
Bà đại phúc tấn phục bên cạnh ông, khóc ngất đi không biết bao lần. Nỗ
Nhĩ Cáp Tề càng mười phần thê thảm. Cả nhà không một ai không nhỏ lệ.