Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 36
KHOAN ÔN NHÂN THÁNH HOÀNG ĐẾ
Thấy Đa Nhĩ Cổn có công, Thái Tông hoàng đế tỏ ra hết sức thân thiết với
em. Ngài thường truyền cho hai vợ chồng Cổn vào cung tiệc tùng. Văn
hoàng hậu thấy Cổn đã trở thành một chàng trai đương sức, càng tỏ vẻ thân
mật hơn. Bà thuộc nòi đa tình, thân thể ngọc ngà xinh đẹp, dù là ai khi nhìn
thấy cũng khó thể không động lòng mê mẩn. Bởi vậy khi bà đưa trái cây
cho Cổn, thì Cổn cũng vội đưa tay ra đón lấy và cố áp chạm vào da trắng
muốt của bà. Làn da vừa trắng vừa mịn kia đã gieo một cảm giác kỳ lạ vào
lòng chàng, tim chàng như ngừng đập. Cổn tự nhủ: da thịt của Tiểu Ngọc
Nhi vợ chàng cũng trắng mịn và quyến rũ chẳng khác gì da thịt của chị
nàng - còn gì mê ly hơn nếu ta được dịp du hành trên cả hai làn da tấm
ngực ấy. Cổn chưa chịu để trí tưởng tượng chấm dứt nơi đây. Chàng còn
tâm niệm một điều là quyết làm sao cho kiếp sống này phải có được những
phút say sưa cuồng dại bên tấm thân ngà ngọc của bà chị vợ, thì dù có nát
thịt tan xương chàng cũng cam lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, Cổn mất cả tự chủ,
đôi mắt chàng cứ chầm chập nhìn Văn hậu.
Văn hậu thấy đôi mắt Cổn nhìn bà đến ngây dại thì biết rằng lòng chàng đã
có ý tưởng tội lỗi. Bà cũng nhìn thẳng vào mặt Cổn, thấy hàng mi chàng
xanh, mắt chàng đẹp, môi chàng đỏ, răng chàng trắng vẫn giống in như
ngày bà đã vì quá động tình đặt một cái hôn nồng cháy lên môi chàng dưới
bóng cây hòe trong hoa viên. Bất giác lòng bà xao động mạnh, bứt rứt xốn
xang. Bà vội quay mặt đi nhưng làm sao có thể che giấu được đôi má lúc
đó đã ửng hông vì yêu đương, vì thèm muốn, vì xấu hổ! May thay, lúc đó
Thái Tông hoàng đế đang mải nói chuyện với Tiểu Ngọc Nhi nên không
lưu ý tới cuộc ngoại tình thầm kín đó của hai người! Tuy vậy cái tình cảm
đó một khi đã gieo thì làm sao mà diệt, để rồi về sau một đoạn phong tình
đã được thêu dệt tân kỳ, không ai thể ngờ trước được.