Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 74
CUỘC ĐÓN RUỚC TÂN KỲ
Bọn sư hổ mang từ Ngũ Đài sơn tới Hàng Châu càng ngày càng lộng hành.
Hồi đó, tại miền Đường Thế có một vị thân sĩ họ Dương, đã từng giữ chức
tổng binh nơi quan ngoại, hiện đang dưỡng bệnh tại nhà. Ông Dương có
một người vợ bé tên gọi Lâm nương vốn xuất thân từ chốn lầu xanh. Lâm
nương mặt mũi xinh đẹp nên Dương tổng binh hết sức cưng quý. Nàng vốn
tin phật, khi nghe đồn Hàng Châu đón cao tăng về thiết lập đạo tràng, bèn
ngỏ ý với chồng muốn đi Hàng Châu hành hương… Dương tống binh bằng
lòng và nhân tiện cùng đi luôn với nàng. Không ngờ chỉ được có ba ngày
Lâm nương bỗng mất tích. Kiếm cùng cả mà chẳng thấy đâu, Dương tổng
binh quýnh lên chạy đền nha môn quan tướng quân tố cáo. Vị tướng quân
nọ phải mấy tên thân binh đi tìm giúp.
Ngẫu nhiên Dương tổng binh nghe con a hoàn của Lâm nương hót ra, mới
biết cô vợ bé của mình bị bọn trọc Ngũ Đài sơn đánh lừa đem đi mất.
Dương tổng binh vốn con nhà võ, nghe được tin đó lập tức đem bọn tuỳ
tùng của mình xông vào trong miếu. Chốn địa huyệt này trang hoàng nào
trướng gấm phòng the, nào gối dài chăn lớn, luôn luôn có đèn đuốc sáng
choang.
Lâm nương cùng với hơn mười phụ nữ khác đều bị giam giữ ở đây. Dương
tổng binh tìm được vợ rồi, vội lùng bắt bọn sư hổ mang nhưng bọn trọc này
thấy động ổ đã cao chạy xa bay từ lúc nào. Dương tổng binh tức giận lồng
lộn như trâu điên, quát tháo rầm lên như sấm. Ông đem Lâm nương định
tới Tô Châu đánh trống thượng cáo, khiến cả bọn quan viên, thân sĩ hốt
hoảng xô tới can ngăn, lại còn phải góp nhau lấy một số tiền là mười vạn
lạng bạc gọi là "tiền che xấu" để đưa tiễn ông về quê. Ngoài ra còn ba mươi
sáu người đàn bà khác cũng tìm ra được cả. Bọn quan lại, thân sĩ địa
phương phải đưa từng người một về nhà.