Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 94
THẬP TOÀN ĐẠI VÕ CÔNG KỲ
Càn Long hoàng đế có cái tính kỳ là hễ đã yêu quý ai thì dù kẻ đó có làm
bậy mà chính mắt ngài thấy cũng vẫn không tin, vẫn chẳng trừng phạt, ví
dụ trường hợp của Dương Thuỵ Liên vừa kể trên… Nhưng cái người mà
ngài tin hết mức, phải nói là Hoà Khôn.
Hoà Khôn càng về già càng tham. Khôn sai gia đinh thân tín xuống vùng
Giang Nam, Hồ Quảng để hạch sách khảo tiền.
Các quan tuần phủ, tổng đốc đón rước gia đinh của Hoà tướng quốc không
khác gì đón rước hoàng đế. Tin đó bay về tới kinh đô, nhưng các quan ngự
sử đố ông nào dám ho he nói tới.
Duy chỉ có mình Lưu tướng quốc kể tội Khôn ra bên ngoài đòi hối lộ, tham
lam lường gạt, khảo tiền ra sao, bất pháp thế nào…
Càn Long hoàng đế xem xong, bỗng cả giận, nói Lưu tướng quốc có ý
khiêu khích, bèn cho gọi vào, chỉ trích. Lưu tướng quốc dập đầu tạ tội rồi
rút lui, lòng bực tức đến cùng độ, bao nhiêu râu ria hình như muốn dựng
ngược lên hết.
Gia Quân vương vốn kính trọng Lưu tướng quốc, biết chuyện này vội tới
khuyên nhủ, mãi lâu sau ông mới vơi bớt được nỗi buồn bực. Nói đến Hoà
Khôn, Gia Quân vương cũng nghiến răng bảo:
- Cái tên gian tặc ấy, thế nào Tiểu vương cũng có ngày trị tội hắn.
Thế là sau đó, vương cho người lặng lẽ đi về các tỉnh dò hỏi, điều tra tất cả
những chuyện bọn gia đinh của Hoà Khôn tham nhũng hối lộ, mua quan
bán tước như thế nào, rồi ghi hết vào sổ sách để hỏi tội Khôn sau này.
Điều buồn cười nhất là Khôn y như người nằm trong trống, chẳng hiểu một
tý gì. Khôn thấy hoàng đế yêu quý Gia Quân vương, thì y cũng ngày ngày
ca tụng nịnh nọt bên tai hoàng đế, nào Vương trung, nào Vương hiếu, nào
Vương chăm học v.v. Càng nghe Càn Long hoàng đế càng thích thú. Ngài