kiểu nào cũng đều tuyệt cả. Chính bèn đưa Liên đến quán Tây Thanh cồ
giám giới thiệu và xin cho Liên được sung chức tả quan (viên quan chuyên
môn về việc viết sách).
Dương Thuỵ Liên từ khi nhận việc trong quán này, mẫn cán tích cực lắm.
Vào những lúc nghỉ, như người khác thì đi chơi cho thoả nhưng Liên lại vùi
đầu vào việc viết chữ.
Hôm đó, đúng vào mười ba tháng tám, mọi người trong quán đi hết, chỉ còn
có một mình Liên ngồi lại. Bỗng từ bên ngoài, một ông lão vẻ mặt nghiêm
nghị bước vào, nhìn Liên rồi gật đầu mỉm cười. Liên chẳng biết người đó là
ai song tự biết rằng chức vị mình quá nhỏ thấp, Liên đứng dậy đón tiếp ông
lão ngồi xuống, tựa vào cửa sổ, hỏi Liên:
- Bọn họ đi đâu cả rồi?
Dương Thuỵ Liên đáp:
- Hôm nay mười ba. Bọn họ…
Ông lão lại hỏi:
- Tại sao ngươi không đi?
Liên lại đáp:
- Mọi người đi hết cả, ví thử nội đình có việc cần viết chỉ truyền ra, thì lúc
đó biết kêu ai được? Bởi vậy tôi tình nguyện ở lại đây trông coi.
Ông lão gật đầu khen tốt. Lại nói:
- Người làm việc chăm chỉ cần mẫn, nhưng e rằng công danh khó được như
vậy.
Ông lão lại hỏi thêm họ tên quê quán của Liên. Liên cứ thật nói hết, chẳng
giấu một điều nào. Giữa lúc hai người còn đang trò chuyện, bỗng thấy
mười mấy tên thái giám hốt hốt hoảng hoảng chạy tới, bò rạp xuống mặt
đất nói:
- Thỉnh vạn tuế hồi cung.
Dương Thuỵ Liên đến lúc này mới biết ông lão đó chính là đương kim
hoàng đế Càn Long, bèn vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tiếp, mãi đến khi
ngài đã xa rồi mới dám đứng dậy.
Qua ngày thứ hai, Liên tới nhà Lương Thi Chính. Chính lúc đó còn tại
triều, phải đợi một lúc mới về tới. Vừa thấy Liên, Chính đã khì khì cười,