Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 102
MÁU GHEN ĐÂU CÓ LẠ ĐỜI
Người môn khách của Mục Chương A thấy trong tập tấu chương của
Vương Đĩnh đầy lời tham tấu tướng quốc của y, bèn giữ ngay lấy, đánh lừa
Vương công tử mà bảo Tôn đại nhân chẳng may qua đời. Đông ông tôi rất
lấy làm thương cảm. Đông ông tôi đã định vào tâu với hoàng thượng thay
thế Tôn đại nhân cầu xin chút tiền tử tuất. Nếu đưa tờ sớ này lên, vừa hỏng
hết tình nghĩa đồng liêu với nhau, vừa mất số tiền tử tuất, nửa đồng cũng
không được nữa.
Vương công tử vừa nghe nói tới tiền, tức thì đem huỷ tờ sớ của cha rồi thay
vào một tờ sớ khác nói cha mình bị cấp bệnh mà chết. Tất nhiên Mục tướng
quốc thế Vương Đĩnh xin được năm ngàn lạng bạc tiền tử tuất, ngoải ra còn
ngầm đưa cho Vương công tử một vạn lạng bạc nữa. Thế là xong! Cái
mạng của một vị đại thần trung liệt chỉ vẻn vẹn bằng vạn lạng bạc mà thôi.
Ngày lễ Vạn Thọ của thái hậu đã tới. Trước đó mấy hôm viên lễ bộ thượng
thư đã tâu xin sửa soạn đại điển, Đạo Quang hoàng đế chi sợ tốn tiền bèn
hạ chỉ:
"Đấng thiên tử được dân nuôi dưỡng chỉ mong sao cho quốc thái dân ai
cũng đã đủ lễ di dương tính tình rồi. Hoàng thái hậu vì chính sách dè sẻn
có dạy: Trong cuộc lễ Vạn Thọ chớ nên phô trương xa xỉ mà trái với ý của
thái hậu. Tất cả quan viên lớn nhỏ chỉ nên vào cung hành lễ, như thế đủ đế
tỏ lòng hiếu lệnh rồi. Tất cả mọi việc xa hoa tôn phí đều trái với lời di huân
của tổ tông xưa. Khâm thứ!" .
Tờ thánh chỉ vừa hạ xuống, bọn quan viên hiểu ngay rằng đó là ý muốn tiết
kiệm đồng tiền của hoàng đế. Tức thì họ cử Mục tướng quốc cầm đầu vào
tâu rõ với ngài là chẳng cần phải chi ra một đồng kẽm, nào, cứ để mặc thần
dân lo liệu tất cả, mong tỏ lòng hiếu kính thái hậu.
Hoàng đế nghe xong lời tâu này tự thấy hợp ý mình lắm. Thế là ngài hạ