Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 106
CHẾT MÀ CÒN HÊN
Đêm hôm đó Đạo Quang hoàng đế trằn trọc không ngủ. Ngài vắt tay lên
trán suy nghĩ, nhớ lại lời nói của Dịch Trữ lúc ban ngày, cho Trữ là người
nhân từ quảng đại lắm.
Thế rồi ngài quyết truyền ngôi cho Dịch Trữ, ngầm viết sẵn tên Trữ vào di
chiếu.
Đạo Quang hoàng đế tuy đã bỏ lệnh săn bắn nhưng thấy ở lại hành cung có
vẻ tự do hơn nên chẳng nghĩ gì tới chuyện hồi kinh. Ngài chỉ mang theo
bên mình có một mình nàng Tĩnh phi tên Bác Nhĩ Tế Cẩm. Tĩnh phi người
nhỏ nhắn, xinh tươi, nàng lại nhanh miệng lưỡi, suốt ngày nói cười. Nhờ
nàng, hoàng đế có bầu bạn khiến cũng đỡ buồn.
Một hôm, hoàng đế muốn đi săn. Tĩnh phi xin theo. Ngũ hoàng tử Dịch
Tôn cũng xin luôn. Tôn vốn là con đẻ của Tĩnh phi, tính tình ương bướng
từ nhỏ, giỏi cung kiếm, nên thường được hoàng đế cho đi cùng. Thế là vợ
chồng mẹ con cả thảy bốn người đem một đội lính thần cơ vào rừng, hết
sức thích thú.
Nàng Tĩnh phi nai nịt đồ săn, bề ngoài trông cũng có vẻ dũng mãnh. Hai
mẹ con phóng ngựa khắp rừng, xông bên này chạy bên kia khiến chẳng
mấy chốc đã cách khá xa hoàng đế. Bên ngoài chỉ còn có vài tên thái giám
và ngự tiền thị vệ.
Bỗng một con mang vụt chạy ra trước mặt, hoàng đế rút tên giương cung
bắn tới. Con mang đeo cả mũi tên chạy đi mất hút. Ngài bảo bọn lính thần
cơ đứng lại, chỉ một mình phóng ngựa ra khỏi rừng. Ngài phóng tầm mắt
thìn quanh bốn phía, chẳng thấy con mang đâu mà chỉ thấy phía xa xa một
anh chàng đang sửa soạn tự treo cổ lên cành cây. Ngài thấy y dùng dây
lưng buộc một cái thòng lọng, đút cổ vào, hai cẳng bốc lên không, lủng
lẳng đung đưa.