Đạo Quang hoàng đế bỗng nối lòng thương. Ngài vội lấy mũi tên lắp vào
cung, bắn vút tới. Mũi tên cắt dây lưng đứt làm đôi khiến anh chàng nọ rớt
phịch xuống đất.
Chàng nọ lấy làm lạ, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm, nhưng Đạo Quang
hoàng đế núp trong bụi cây, y không nhìn ra.
Thấy không có ai anh ta lại lượm cái dây lưng lên định thắt cổ nữa. Thấy
vậy, Đạo Quang hoàng đế giục ngựa phóng tới, giật lấy chiếc dây lưng. Lúc
đó ngài ăn vận bộ đồ săn nên anh chàng nọ không biết đó là hoàng đế, y lấy
làm giận, hằn học nói:
- Ta muốn tìm cái chết! Cớ sao ngươi cứ trêu ghẹo ta như vậy?
Đạo Quang hoàng đế hỏi:
- Tại sao ngươi không muốn làm người nữa mà lại muốn làm ma?
Anh chàng nọ đáp;
- Đói rét suốt đời, chẳng chết thì còn sống làm gì nữa?
Nói đoạn anh chàng oà lên khóc. Đạo Quang hoàng đế hỏi:
- Ngươi từ nơi đâu tới đây?
Anh chàng trai nọ gạt lệ nói:
- Tôi vốn người Tứ Xuyên, cũng có chút công danh, lên kinh để thi tuyển,
và đã đậu thứ nhì. Tưởng chẳng bao lâu nữa thì được bổ dụng, tôi liền đem
hết gia quyến lên kinh chờ đợi. Nào ngờ, đợi chờ luôn ba năm, chẳng thấy
tin gì, trong khi đó, người đậu thứ ba, thứ tư, thậm chí đến người thứ mười
lăm đều được bổ dụng cả rồi. Mỗi tôi là người duy nhất không được Thời
gian chờ đợi tại kinh, có chút của, tiêu xài hết sạch, vợ phải đi khâu thuê vá
mướn, con gái phải đi thêu hoa cho người để độ nhật, xem chừng rồi đây
cũng khó sống nổi. Tôi tính tới hỏi xem thì bọn sai dịch ngăn chặn, không
cho vào, tức đến muốn chết! Tôi được tin hoàng thượng xuất tuần Nhiệt
Hà, bèn dối gia đình, lên tới nơi đây tìm một cái chết. Tôi chẳng còn nghĩ
gì hơn, chi mong Vạn tuế gia biết mà thương cho một linh hồn vất vưởng
nơi đất khách quê người, đại phát từ bi, ban cấp cho ít tiền để gia đình tôi
có thể đưa quan tài về được Tứ Xuyên. Cái ơn đức ấy dù tôi có làm quỷ
dưới suối vàng cũng không bao giờ dám quên.
Nói đoạn, anh chàng lại khóc hu hu. Đạo Quang hoàng đế sinh trưởng nơi