ngọc Ty Yên hồ đặt trên bàn. Quan thượng thư Dục Minh sai người đỡ anh
ta dậy, rồi hỏi xem, anh ta muốn gì. Anh ta giơ tay lên dập đập vào trán nói:
- Tôi mơ tưởng đã hơn mười năm nay cái chức biên khuyết tại huyện
Hoàng Ba tỉnh Hồ Bắc…
Câu nói còn chưa hết, vị thượng thư Dục Minh đã vội sai viết trát cấp kỳ,
viện đường quan viết ngay trát bổ nhiệm, rồi giao tận tay cho anh chàng
kia. Anh kia tay cầm tờ trát, cúi khom mình lạy chào, bước ra khỏi nha môn
để tới nhiệm sở.
Ít lâu sau, khi Đạo Quang hoàng đế trở về kinh, thượng thư Dục Minh đem
viên ngọc Ty Yên hồ hoàn lại cho ngài thì ngài nói:
- Anh chàng cùng khổ ấy được bổ nhiệm nơi đâu?
Dục minh hồi tấu:
- Tâu thánh thượng! Bổ nhiệm làm quan huyện Hoàng Ba.
Đạo Quang hoàng đế cười nói:
- Anh chàng ta kể cũng bạc phước thật! Chi vì một cái chức quan nhỏ ấy
mà tính đổi cả mạng sống!
Sau khi đáo nhiệm, nhờ được ơn tiến cử của hoàng đế nên thượng ty có biệt
nhãn khiến anh ta, đâm cậy thế, vơ vét quá sá, mà thượng ty cũng chẳng
dám cách chức. Sáu năm vơ vét, anh ta đã nhen nhúm được cái vốn hơn
năm mươi vạn lạng bạc. Khi Đạo Quang hoàng đế biết ra thì câu chuyện đã
rồi, đành bỏ qua luôn.
Lại nói Đạo Quang hoàng hậu vốn là con gái của viên thị vệ Di Linh, tên
gọi Nữu Cô Lộc. Di Linh có ra ngoài làm quan, nhận chức tướng quân tại
tỉnh Tô Châu. Nữu Cô Lộc cũng theo cha tới nhiệm sở. Nàng rất thông
minh, lanh lẹn. Tướng quân Di Linh hằng ngày thường qua lại thăm viếng
bọn thân sĩ địa phương. Bọn thân sĩ này cũng thường đưa vợ con vào nha
môn tướng quân để đáp lễ và giao du trò chuyện. Do đó, Nữu Cô Lộc chơi
thân với các cô gái con các vị thân sĩ này. Cùng bạn gái, nàng học hỏi nào
thêu thùa may vá, nào ca hát đàn địch, nào cờ quạt, nào làm thơ viết chữ,
tất cả những việc này nàng đều tinh thông cả.
Nữu Cô Lộc về sau vào cung, thấy nàng vừa có sắc đẹp, lại tài nghệ hơn
người, Đạo Quang hoàng đế phong làm trưởng phi. Ít năm sau, nàng được