phong làm hoàng quý phi. Đến khi bà hậu Đông Giai chết thì nàng được
sắc phong lên làm hoàng hậu.
Hoàng hậu Nữu Cô Lộc ỷ mình thông minh đứng đắn, việc nào cũng muốn
tranh thắng. Bà lại muốn tự mình cai quản hết sáu cung. Bà lấy quyền
hoàng hậu, giám sát luôn cả hoàng đế, không cho phép hoàng đế tự ý triệu
hạnh bất cứ cô nào, bà nào trong đám phì tần cung nữ. Cũng vì vậy tình
nghĩa vợ chồng càng ngày càng hỏng.
Lần này, hoàng đế đem nàng Bác Nhĩ Tế Cẩm đi Nhiệt Hà, ở lại quá lâu,
nên bà tỏ ra khó chịu hết sức. Đến khi Tĩnh phi trở về cung, bà thấy mặt,
liền nói bóng nói gió, khi mỉa mai, lúc nặng nhẹ, chẳng thèm ý tứ nữa.
Tĩnh phi Bác Nhĩ Tế Cẩm nào phải vừa; nàng cũng là một tay dám chơi, lại
đang được hoàng đế sủng ái, bởi vậy quyết không nhượng bộ. Song một
đằng là phi tử, một đằng là hoàng hậu, danh phận, thế lực đôi bên chênh
nhau quá xa. Tĩnh phi biết vậy, bèn dùng kế hiểm.
Trước hết, nàng tới Hoàng thái hậu, tỏ lòng ân cần với bà. Hồi đó vì Đạo
Quang hoàng đế chuộng sự tiết kiệm, Hoàng thái hậu phải chịu cảnh cơ cực
hết mức trong cung Từ Ninh.
Nhìn rõ điểm đó, Tĩnh phi thường đưa lễ vật tới dâng cho bà. Thái hậu đâm
ra cảm kích, và tỏ ra quý mến nàng.
Tĩnh phi thấy Hoàng thái hậu đã cùng đi với mình một đường rồi, bèn rỉ rả
kể lại những chuyện xấu của hoàng hậu.
Thái hậu thấy hoàng hậu thường cậy mình thông minh tài trí, tính tình lại
hiếu thắng, vốn đã chẳng ưa sẵn. Trước đây hoàng hậu Đông Giai vốn là
nội thân của Thái hậu, nay hoàng hậu Nữu Cô Lộc lại từ quý phi thẳng lên
hoàng hậu nên Thái hậu không ưa. Đã thế, Tĩnh phi lại hay nói ra nói vào,
đặt điều nọ thêm điều kia trước mặt thái hậu, khiến bà càng ngày càng ghét
hoàng hậu.
Hoàng hậu cũng biết Thái hậu chẳng ưa mình, lại được Tĩnh phi xúi bẩy
thêm vào nên mỗi lần gặp Tĩnh phi là một lần bà hậm hực bực tức, trong
khi đó Tĩnh phi khôn khéo, lúc nào cũng tỏ ra kính trọng hoàng hậu hết
mình. Cứ môi lần được triệu hạnh. Tĩnh phi lại khóc tỉ tê bên cạnh hoàng
đế, nói hoàng hậu ghen tuông với mình thế nào, ngược đãi mình ra sao.