Nước mắt đàn bà vốn đã có sức mạnh ghê gớm, huống hồ đây là nước mắt
của một sủng phi thì sức mạnh còn khủng khiếp hơn nhiều. Việc hoàng hậu
bắt hoàng đế phải chịu nước lép với mình đã là một điều khiến hoàng đế
giận ghét bà, nay được nghe Tĩnh phi tỉ tê kể lể, hoàng đế dần dần đâm ra
căm thù hoàng hậu.
Giữa lúc ba người đang cùng sát cánh đi một đường để đối phó với hoàng
hậu thì Ngũ hoàng tử bỗng gây chuyện rắc rối, suýt làm cho Tĩnh phi bị
thất sủng.
Sổ là Ngũ hoàng tử Dịch Tôn, con của Tĩnh Phi, sinh cùng năm cùng tháng,
cùng ngày với Dịch Trữ, chỉ sai có một giờ mà thôi, theo truyền thuyết
trong cung nội thì Ngũ hoàng tử sinh ra trước rồi Tứ hoàng tử mới sinh và
như thế chậm mất một giờ. Nhưng Toàn phi ranh mãnh, bỏ tiền ra mua
chuộc mấy bà mụ cố ý cho báo chậm, do đó Tứ hoàng tử được làm anh mà
Ngũ hoàng tử lại bị làm em.
Dịch Trữ tính thô bạo ngay từ lúc nhỏ, đã lớn mật lại hay làm bậy và chẳng
ưa đọc sách chút nào. Ở trong A Kha Sở, Trữ thường cậy mạnh khiến bọn
anh em ai cũng phải chịu lép, cũng vì vậy mà ai cũng ghét Trữ và để bụng
căm giận.
Giận thì giận, ghét thì ghét, nhưng ai cũng sợ Trữ nổi máu hung lên, nên
đành phải chịu vậy.
Ngũ hoàng tử nhờ lúc mẹ mình được sủng ái nên tuổi tuy còn nhỏ mà đã
được phong làm Thuần Quận vương.
Thuần Quận vương danh vị tuy cao nhưng lại dốt nát, chẳng học hành gì.