Một lát sau, ông thầy Lục lại giơ tay với chén trà uống một ngụm. Nhưng
trà chưa qua cổ, ông đã "ọe" lên một tiếng lớn, phun hết ra ngoài. Ông tức
điên lên, mặt hầm hầm, mắt trợn ngược quát hỏi:
- Đứa nào đổ nước đái vào trà, hả?
Bọn hoàng tử giật nẩy mình đánh thót một cái, chẳng cậu nào dám hở răng.
Vài phút sau, Tứ hoàng tử nhịn không nổi nữa, bèn khai ra:
- Tôi thấy Ngũ hoàng tử bưng chén đặt đó!
Dịch Tôn nghe xong đang tính che chống, nhưng ông thầy Lục đã quát
vang, nhảy phóc tới tóm ngay lấy cổ Tôn. Tôn hoảng lên, la hét om sòm.
Giữa lúc đó, Đạo Quang hoàng đế không biết từ đâu xuất hiện, Ngài thấy
cảnh đó, vội hỏi:
- Cái gì thế? Ngũ A kha không thuộc bài hả?
Từ Hồng Lục thấy hoàng đế tới vội chạy ra đón. Ông nói:
- Ngũ A kha đem cho thần một chén trà, trong có mùi vị hết sức lạ! Thỉnh
hoàng thượng ngửi qua sẽ rõ.
Đạo Quang hoàng đế cầm lấy chén trà đưa lên mũi, Ngũ hoàng tử biết
nguy, vội co cẳng chạy vắt giò khỏi cửa.
Đạo Quang hoàng đế cả giận, quát một tiếng lớn:
- Bắt nó lại!
Tức thì hai tên thái giám xông tới tóm cổ ngay Dịch Tôn điệu vào.
Đạo Quang hoàng đế tức giận đến cực điểm, tuốt ngay cây bội đao, nhè
Dịch Tôn chém tới. May thay Từ Hồng Lục ngăn kịp rồi quỳ xuống xin tha
cho Ngũ hoàng tử.
Đạo Quang hoàng đế thấy Từ học sĩ quỳ trên nền gạch, nguôi cơn giận, vội
vực ông dậy. Từ học sĩ thấy hoàng đế bớt giận bèn bịa chuyện nói tốt cho
Ngũ hoàng tử. Dịch Tôn nhân đó vội quỳ xuống đất, dập đầu luôn mấy cái
xin tha tội.
Đạo Quang hoàng đế chưa hết giận giơ chân đá một phát vào ngực Tôn
khiến Tôn ngã quị xuống sàn nhà. Ngài lại lấy một chiếc hèo lớn đưa cho
ông thầy Lục, giục ông đánh mười hèo vào đít Tôn.
Đạo Quang hoàng đế nghĩ rằng Dịch Tôn là con đẻ của Tĩnh phi, nay dám
làm điều điên rồ ấy, tất hẳn mẹ cũng có tội. Ngài hầm hầm chạy vội vào