Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 110
HỒNG TÚ TOÀN XƯNG ĐẾ
Thời vua Hàm Phong, Thanh cung còn có bà Hiếu Mục hoàng thái hậu,
người rất hiền đức. Hiếu Mục hoàng thái hậu vốn là một sủng phi của Đạo
Quang hoàng đế. Hồi đó, tuy Đạo Quang sủng ái nhất Tĩnh phi nhưng ngài
cũng vẫn thường qua lại nơi này để trò chuyện bàn luận. Bà được cái vinh
hạnh này chỉ vì bà hiền hậu nết na, trong khi đó Tĩnh phi cậy được hoàng
đế yêu nên kiêu căng rất mực. Cứ mỗi lần Hoàng đế tới cung, Hiếu Mục
hậu đem hết cách chiều chuộng làm cho ngài vừa lòng, Đạo Quang hoàng
đế cũng thường khen bà và so sánh bà như một đoá hoa đẹp khiến người
ngắm mãi mà chẳng chán. Bởi thế khi có việc gì được xem là trọng ngài chỉ
tới bàn tính với bà, còn đối với Tĩnh phi bất quá chỉ qua chơi mua vui mà
thôi.
Sau khi Đạo Quang hoàng hậu bị hoàng thái hậu và Tĩnh phi mưu sát, còn
để lại một Tứ hoàng tử. Chàng không người nuôi dưỡng, lạnh lẽo cô đơn,
khổ sở hết sức. Đạo Quang hoàng đế bèn đem Tứ hoàng tử phó thác cho
Hiếu Mục hậu nuôi và dặn bà cố gắng giúp chàng nên người. Được sự uỷ
thác đó Hiếu Mục hậu để ý cẩn thận nuôi dạy tứ hoàng tử bất cứ việc no
đói, ấm lạnh, bà đều chăm sóc đến nơi đến chốn.
Hiếu Mục hoàng hậu có một người con trai, Lục hoàng tử Dịch Hân. Ấy
thế mà bà săn sóc con mình lần không bằng Tứ hoàng tử. Bà nói:
- Tứ hoàng tử mồ côi mẹ, cần phải thương nó nhiều hơn.
Cũng vì thế, tứ hoàng tử càng yêu quý Hiếu Mục hậu, ngày thường vẫn kêu
bà là mẹ, y như đối với mẹ mình.
Về sau, khi muốn lập hoàng tử, Đạo Quang hoàng đế lẻn tới hỏi ý kiến
Hiền Mục hậu. Ngày thường, Đạo Quang hoàng đế vốn rất yêu quý Lục
hoàng tử, chi vì Lục hoàng tử mạnh tợn và tính tình giống mình. Nhưng
đến khi nghe tứ hoàng tử nói mấy câu tỏ vẻ hết sức nhân từ trong một cuộc