Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 112
TÌNH ANH EM NHƯ BIỂN CẢ BAO DUNG.
Hồng Tuyên Kiều kể lại cho Hồng Tú Toàn nghe mình bị viên đại hán
cưỡng gian, lưu lạc giang hồ đây đó ra sao, gặp Tiêu Triều Quý như thế
nào, rồi Tiêu Triều Quý vì mình báo thù, mang tội giết người bỏ trốn tới
đây, tất cả kể lại một lượt không sót chỗ nào.
Hồng Tú Toàn lúc đó đang nghĩ cách lợi dụng gia tài của họ Tiêu nay nghe
cô em Kiều nói vây, thực là hợp ý mình lắm. Thế là Toàn khuyên Quý vào
đạo Thượng đế, bái yết giáo chủ. Toàn lại nói:
- Triều Quý mới vào đạo, chỉ sợ tâm trí không bền. Quý vốn tuổi trẻ sức
trai, nhiều chỗ rất cần phải có y. Bởi vậy y cần phải ra ngoài lo việc, lúc
này chưa thể thành hôn được. Phải đợi ba năm sau vợ chồng mới có thể
sum họp.
Toàn lại cho mời Tiêu Triều Phụng lên núi gọi Hồng Tuyên Kiều theo ông
gia ở cùng một nơi. Mặt khác, Toàn cho Quý đi truyền đạo.
Về sau thấy Tiêu Triều Phụng ở trên núi có vẻ bất tiện, Hồng Tú Toàn liền
đưa về vùng sông Đại Hoàng, ở dưới chân một ngọn núi cao, cây cối xanh
tốt um tùm. Trên núi có một vị sơn chủ tên gọi Dương Tử Long. Long vốn
là một trang thiếu niên anh tuấn, dưới tay còn có một đám tiều phu đông tới
bốn năm ngàn, hằng ngày vào rừng chặt cây đốt than. Đám này đa phần là
hung hăng mạnh tợn. Long ỷ thế mình, độc chiếm một phương. Long cung
là một tên hiếu sắc. Bọn đàn bà con gái quanh vùng đều bị hắn hãm hiếp
làm nhục.
Nhưng có điều lạ là đàn bà con gái vùng Quế Bình không cần tới chuyện
liêm sỉ, họ bị Long gian ô thế chẳng những làm nhục mà lại còn cho là vinh
hạnh lắm, đem kể hết cho mọi người nghe.
Hồi đó Hồng Tuyên Kiều theo bố chồng cùng ở một nơi, cảm thấy cô đơn
hiu quạnh, tự thương mình bạc mệnh. Nàng thường nhớ tới Tiêu Triều Quý