Một lát sau, Quý thấy một tên đại hán đứng trước đám đông nói vài ba câu
giáo đầu, rồi bắt đầu đánh chiếc thanh la phèng phèng. Một cô gái trẻ măng
mặt thoa phấn môi tô thắm, thật là sắc nước hương trời, chạy ra nhìn khán
gia mỉm cười.
Quý thấy người con gái đẹp quá, không chịu nổi cũng phải thốt lên::
- Đẹp quá!
Sau đó, người con gái bắt đầu múa võ dượt quyền, miếng võ nào, thứ khí
giới nào, cũng đều tinh thông.
Quý thấy vậy, lại một lần nữa ca tụng:
- Trời! Quả là một trang nữ anh hùng!
Người con gái được khen, liền liếc mắt nhìn quý. Quý vốn là một cậu trai
tính nóng lại đa tình, làm sao mà nhịn được, nên chỉ một cái nhìn ấy, thần
hồn dã bay bỗng đi mất. Quý đợi mãi đến khi nàng thu dọn đồ nghề mới
bước gần anh chàng đại hán, bảo hắn mình có ý mua người con gái nọ.
Anh chàng đại hán lâu nay sinh sống thảy đều nhờ cô gái nọ, đời nào chịu
bán. Quý thấy anh chàng đại hán không chịu bán, tình cấp ý sỉnh. Hơn nữa,
Quý còn ỷ mình con nhà giàu ở địa phương và thân hình khỏe mạnh, mình
đồng da sắt, bèn quắc mắt, dựng ngược đôi mày quát một tiếng lớn, chỉ vào
mặt đại hán:
- Thằng tù mọt gông kia! Mi cả gan dám bịp bợm đồng bào giữa ban ngày
ban mặt. Mi chịu thì chịu ngay đi, còn nếu không chịu thì ta sẽ đưa mi tới
ông huyện để mi biết thủ đoạn của thái gia họ Tiêu này.
Nói đoạn, Quý liền xốc lại, giơ tay nắm lấy cánh tay tên đại hán. Tên đại
hán thấy Quý thanh thế oai hách quá, đâm ra hoảng vội kéo Quý vào một
cái tiệm nước nhỏ điều đình, thế là Quý chỉ còn phải đưa ra hai trăm lạng
bạc mua được nàng đem về.
Quý hí hửng cho là mình đã có một cuộc tình duyên tốt đẹp lắm, ai ngừ
ngay đêm đầu tiên ấy Quý đã thất vọng vì nàng đã mất trinh từ lúc nào.
Quý hỏi nàng mới biết nàng bị tên đại hán nọ cưỡng gian. Quý giận lắm,
dắt một con dao sắc, lén đi tìm tên đại hán. Tên đại hán nọ vẫn còn ngụ tại
khách sạn. Quý cầm dao, tông cửa xông vào.
Quý nhè giữa ngực tên đại hán lụi một dao lút cán. Tên đại hán ngã quay ra