Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 138
KẾ HOẠCH BAO VÂY HOÀNG ĐẾ
Ngài đang băn khoăn về nỗi niềm này, bỗng hình ảnh của Tứ Xuân (bốn
nàng Xuân) từ đâu vụt hiện ra trước mắt.
Ừ đúng! Ngài còn có bốn cây danh hoa khuynh quốc mà chỉ vì say mê Lan
quý phi, ngài đã ném ra sau ót. Hình ảnh của bốn đoá hoa sắc nước hương
trời này càng hiện rõ như in trong trí nhớ. Bao nhiêu duyên tình êm đẹp,
bao nhiêu kỷ niệm mê ly thuở nọ, tất cả đều kéo về với ngài, và chỉ trong
giây lát, ngài quên phứt hết cái giọng ca êm ái, cái điệu tình lẳng lơ của Lan
Nhi buổi gặp gỡ đầu tiên.
Thế là Hàm Phong hoàng đế truyền gọi Mẫu Đơn Xuân và Hạnh Hoa Xuân
tới hầu ngài. Ngài ngắm kỹ cặp người ngọc này mà ái ngại. Ái ngại bởi vì
những cây danh hoa này của ngài hồi này gầy đi nhiều, kém sắc đi nhiều,
và tất nhiên cũng kém duyên đi nhiều, đâu có còn được cái xinh cái giòn
của người con gái đương tơ thuở nọ.
Ngài ái ngại, rồi ngài ngậm ngùi. Ngài lên tiếng hỏi tại sao hai nàng tiều
tuỵ dung nhan. Chỉ thấy Hạnh Hoa Xuân của ngài oà lên khóc nức nở,
những giọt lẹ nóng hổi ướt đẫm cả vạt áo long bào của ngài. Ba cái đầu
nặng trĩu trong suy tư. Mãi về sau Mẫu Đơn Xuân mới thỏ thẻ tố cáo cho
ngài nghe, nào là Ý quý phi ngược đãi bọn nàng ra sao, nào là bọn thái
giám, cung nữ sợ thế lực của Ý quý phi không dám cho bọn nàng ăn no
mặc đẹp ra sao, nào là tình cảnh hết sức khó sống ở trong vườn Viên Minh
ra sao. Hai nàng Xuân kể ra không biết bao nhiêu những nỗi khổ cực chua
chát.
Mẫu Đơn Xuân vừa kể xong, Hạnh Hoa Xuân lại tâu tiếp cho ngài nghe
việc Ý quý phi chuyên kiếm chuyện với gái Hán qua mắt ngài, và đối đãi
vô cùng tản ác. Nàng tố cáo để ngài biết là không biết bao nhiêu gái Hán đã
bị Ý quý phi bắt đem đập chết trong các căn nhà hoang vắng bí mật, hoặc