an lòng điều dưỡng bệnh hoạn. Ý quý phi ngầm bảo An Đắc Hải ở bên
ngoài bất cứ có chuyện gì cũng không được thông báo vào trong.
Ấy cũng vì vậy nên Hạnh Hoa Xuân, Mẫu Đơn Xuân chỉ gặp hoàng đế
được cỏ một hôm rồi từ đó cách tuyệt không còn được gặp lại nữa.
Mãi đến tháng năm, hoàng đế mới bình phục hẳn và thân thể mới thấy khỏe
mạnh trở lại. Ngài thường tản bộ hóng mát hết vườn nọ tới vườn kia, nhớ
lại thuở nào phi này tẩn nọ.
Ngài cao hứng liền truyền cho triệu hết lại, rồi xuống chỉ mở yến tại nhà
Thanh Thuỷ Trạc Anh thất.
Bọn phi tần đã từ lâu không được gặp hoàng đế, tự nhiên cảm tình đâm
nhạt không dám nói năng gì nhiều. Duy chỉ có mỗi một mình Ý quý phi cậy
mình dược hoàng đế sủng ái, lúc nào cung xun xoe nũng nịu trước mặt
ngài, khi cười lúc nói chẳng còn để cho ai chen chân vào nữa. Mọi việc,
mọi chuyện của hoàng đế, nàng giành lấy mà làm hết. Nàng cũng cậy mình
sinh hoàng tử không thèm chơi với nàng phi cô tần nào nữa, họ đối với
nàng có còn giá trị gì nữa đâu. Phía ngoài có vị đại thần quân cơ nào dâng
sớ vào cho hoàng đế xem, nàng qua mặt hết chẳng cho hoàng đế biết tí gì.
Nàng bảo họ:
- Ấy chớ! Hoàng thượng đang uống rượu mua vui. Chớ có đưa vào, làm rộn
ngài, phải tội chết!
Thế là anh đại thần, tiểu thần nào cũng co vòi hết, bố bảo cũng chẳng dám
nói thêm, chỉ còn nước ném tập sớ lại ra về, lòng phân vân chẳng biết giải
quyết quân quốc trọng sự ra sao!
Ý quý phi lại còn âm mưu với tên thái giám tổng quản An Đức Hải giả mạo
ý chỉ của hoàng đế phê toẹt vào tập sơ rồi trả lẹ ra ngoài.
Cách ít hôm hoàng đế toạ trào. Ý quý phi lúc đó mới đem việc phê vào tờ
sớ tâu lên. Ngài tuy lòng không vui mừng chỉ vì quá yêu nên chẳng tiện nói
ra. Thấy hoàng đế chẳng nói gì mình trong những trường hợp như vậy,
nàng tiến thêm một bước, cứ mỗi khi thấy bọn đại thần vào bàn việc triều
chính với hoàng đế, nàng cũng cố mon men tới ngồi lỳ một bên nghe
ngóng, nhiều khi đưa đại ý kiến của mình ra. Đã thế hoàng đế tính lại lười,
chẳng muốn để ý tới nhiều chuyện, do đó có nhiều bản sớ tâu lên, ngài đều