hoạch diệt địch chúng của ông, đó là Viên Giáp Tam ở Hoài Thượng, Đô
Hưng A ở Dương Châu, Phùng Tử Tài ở Trấn Giang.
Bình uy của Thống soái Tăng Quốc Phiên chẳng mấy chốc truyền khắp
miền Hoa Nam quân tóc dài nghe mà hãi hùng.
Từng toán lương dũng xưa nay vốn có tâm không chịu ngoại đạo, hưởng
ứng phong trào Bình Tây sát Tả, tự động đến đầu quân như nước. Nhờ đó
quân Tương Hoài của Tăng đại soái chỉ trong vòng mấy tháng đã trở thành
đông đảo rộng lớn lẫy lừng…
Chẳng bao lâu, tiệp phi báo về đại bản doanh Thống soái như bươm bướm,
quân tóc dài bại trận khắp nơi. Tướng tóc dài Trần Ngọc Thành (Tứ Nhãn
Cẩu) bị Đa Long A đánh bại về sau bị hành quyết tại phủ Vệ Huy tỉnh Hà
Nam. Ngọc Thành chết, Thái bình Thiên quốc mất một danh tướng, miền
Sở Hoản mất một tay cự phách chống quân Thanh.
Đã thế mặt Ninh Quốc, Thái Bình Thiên quốc lại bị Bào Siêu công phá,
đuối Phụ vương Dương Phụ Thanh chạy dài…
Hôm đó Lý Hồng Chương chỉ huy quân Hoài dũng đang tính lên đường thì
đám thân sĩ đất Giang Tô là Tiền Đỉnh Minh, Phan Phúc Keo tới đón tiếp
tại đất Hoãn và dâng quân mười tám vạn lạng bạc. Thế là vừa xuất phát
quân binh đã khởi hứng, khí thế lại càng hăng hái bội phần.
Bỗng đám chư binh ở Ngô huyện là đám Vương Thao xin vào yết kiến,
Chương mời vào. Thao dâng kế:
- Các quan lớn của ta nơi đây thường mượn bọn Tây dương đánh giặc.
Theo ngu ý của tôi thì mướn bọn này lương vừa tốn kém lại không được
đông đảo. Chi bằng ta lấy quân của ta bổ sung vào và chỉ mướn bọn Tây
dương huấn luyện cho quân ta về cách sử dụng súng đạn bắn phá, như thế
kết quả có lẽ tốt đẹp hơn.
Chương nghe kế, gật gù khen phải! Bởi thế, khi Thao đi rồi Chương mới
cho gọi Ngô Hú vào hỏi xem tình trạng của quân Tây dương, Hú nói:
- Thuỷ sư đề đốc Anh quốc và Pháp quốc, cả hai tuy nhận giúp ta, nhưng
họ vốn là hạm trưởng ngoại quốc cho nên không chịu thuộc quyền điều
động của ta. Người tốt hơn cả chỉ có Hoa Nhĩ người Mỹ, Nhĩ là người có
tội đối với nước ta, chạy trốn về Thượng Hải. Do đó, Ngô mỗ mới hội