Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Hồi 15
TÌNH VUƠNG Ý NHẠC
Lại nói Phật Khố Luân bỏ mặc hai chị lại sau, chạy lên núi, đưa mắt tìm
kiếm mọi nơi mà chẳng thấy con mang đâu cả. Giữa lúc xuất thần ấy bỗng
nàng nghe đằng sau có tiếng thở phì, liền quay đầu lại, mổ hôi toát ra như
tắm. Đáng thương cho hai cặp giò của nàng, chúng mềm ra như bún, khuỵu
xuống không còn cách gì để nâng nổi tấm thân lên mà chạy nữa. Thì ra,
đằng sau nàng là con cọp vằn to lớn phóng từ khu rừng ra, giơ vuốt nhe
nanh chộp nàng. Phật Khố Luân là một cô gái nhỏ thì làm gì có can đảm
chống lại con thú dữ! Con mãnh thú đã phi tới gần sát sau lưng nàng bèn
đập đuôi, gầm lên một tiếng lớn, rồi đứng thẳng lên như người, giơ hai
chân trước to bằng hai cái quạt nan có vuốt sắc tua tủa, chộp ngay vào vai
nàng. Tội nghiệp cho nàng, ba hồn chín vía lúc đó bay lên tận trời xanh,
nằm vật ra trên mặt tuyết bất tỉnh nhân sự, mặc cho con mãnh hổ tha đi đâu
thì tha.
Nàng mê đi không biết đã bao lâu, rồi bông bên tai văng vẳng tiếng người
khẽ gọi. Nàng dần dần tỉnh lại và mở mắt.
Đang hoảng sợ nàng chọt cảm thấy kinh dị. Bới vì con mãnh hồ trước mắt
bỗng nói lên tiếng người, khe khẽ bảo nàng:
- Cô nương đừng sợ. Tại hạ là Ô Lạp Đặc đây!
Trong khi nàng đang ngơ ngác thì con cọp vằn đã đưa hai chân lên kéo soạt
một tiếng, tấm da cọp khoác trên mình bật tung ra sàn, để lộ một chàng trai
khôi ngô tuấn tú, mặt mũi sáng sủa, mình cao ngực nở, chân tay vạm vỡ,
dáng điệu thật oai ùng. Đằng sau chàng, lại có đến sáu bảy tên đại hán cũng
cao hùng dũng.
Ô Lạp Đặc quay bảo bọn đại hán khiêng cái ghế xích đu kết bằng dây lại
rồi tự mình gọi Phật Khố Luân dậy đặt nàng vào trong ghế, ôn tồn bảo
nàng:
- Cô nương đừng sợ! Chiếc dây kéo này chắc lắm, không thể đứt được đâu!