vừa thông minh. Dân chúng toàn thành ai cũng mừng rỡ. Họ làm lễ cúng
thần để cầu phúc cho gia đình phúc tấn!
Sau khi đã ổn định việc xây thành đắp luỹ và thiên cư định dân, bối lặc Bố
Khố Lý Ang Thuận nghĩ đến việc mở rộng bờ cõi cho quốc gia ngày một
lớn mạnh.
Hồi đó, có bọn dã nhân Hốt Thích Ôn tiến dọc theo bờ Hắc Long Giang,
hướng về phía tây nam mà kéo xuống. Chúng rất hung ác, thấy người là
giết, thấy vật là cướp. Ngay cả sảnh đường của Nỗ Nhĩ Can nhà Minh cũng
bị chúng đốt phá tiêu sạch cả.
Dân cư suốt một giải miền Hải Tây đều phải chạy trốn, mười nhà bỏ không
đến chín. Rồi chúng kéo tới chân núi Tràng Bạch.
Bối lặc Ang Thuận được tin tức giận lắm. Ông bèn đích thân đem quân kéo
tới mai phục dưới chân núi Tràng Bạch.
Bọn dã nhân Hốt Thích Ôn diễu võ dương oai, hùng hổ kéo qua. Hai bên ác
đấu một trận tơi bời đến quỷ khốc thần kinh.
Bọn dã nhân đại bại, phải bỏ cả giáp, quăng cả mu mà chạy trốn. Từ đó
chúng không còn dám nhìn ngó gì tới thành Ngạc Đa Lý nữa.
Sau cuộc đại thắng bọn Hốt Thích Ôn, uy thế của thành Ngạc Đa Lý càng
ngày càng lớn. Các bộ lạc lân cận kéo nhau về hàng phục mỗi ngày một
đông. Bối lặc Ang Thuận nhất nhất đều thu nhận, chỉ bảo họ cách thức tập
luyện quân mã, phương pháp bảo vệ thành trì. Trong mười năm công phu,
bối lặc đem hết tâm lực để xây dựng quốc gia, đêm quên ngủ, ngày quên
ăn, nhiều khi đến chén trà cũng không kịp uống.
Bách Lý phúc tấn mãi tới tám mươi tám tuổi mới mất. Thế là thành Ngạc
Đa Lý mất một vị lão mỹ nhân! Dân chúng trong thành ai cũng khóc than
nhỏ lệ.
Bối lặc Ang Thuận sớm tối sầu khổ, nhớ một hồi, khóc một hồi, chẳng khác
gì đứa trẻ khóc mẹ, đến nỗi cơm nước cũng chẳng thiết ăn uống nữa. Ông
ngày đêm cười khóc bất thường, tinh thần hỗn loạn, dần dần thành bệnh,
cuối cùng theo chân vị phúc tấn về Tây phương cực lạc Hội đồng quản trị
toàn thành cử người con trai của bối lặc Bố Khố Lý Ang Thuận lên làm bối
lặc thành Ngạc Đa Lý.