Nỗ Nhĩ Cáp Tề, bà Triết Trần mới hay thì đã muộn. Bà vừa buồn, vừa giận
bèn nói với cha xin hai ngàn người ngựa, đêm ngày quay về nhà. Đội quân
của bà vừa về tới chân núi Ma Thiên Lĩnh bỗng thấy một chí quân kéo tới,
cờ hiệu là cờ của Đổng Ngạc bộ.
Hà Hoà Lý lúc đó mới lấy Nỗ công chúa nên tình đang nồng thắm. Tuy mới
xa nhau có mấy ngày nhưng Lý nhung nhớ khôn xiết. Chàng vội vã điều
động binh sĩ lên đường, dặn các tướng thong thả đi sau, còn chính mình thì
đem một đội thị vệ chừng sáu trăm người đi trước mong sao về Hưng Kinh
sớm hơn, với người vợ trẻ đẹp mới cưới. Chẳng ngờ, đội quân của chàng
vừa về tới chân núi Ma Thiên Lĩnh thì gặp ngay bà vợ cả Triết Trần Phi.
Chàng cảm thấy mắc cỡ, bèn quất ngựa tiến lên đón vợ, tiện thể nói láo để
lấp liếm:
- Này mình! Mình đi đâu lâu quá, khiến anh ở nhà một mình lẻ loi lạnh lẽo
quá chừng. Nhớ quá không chịu nổi, nên anh tính đem quân tới đón mình
về. Nào ngờ hôm nay vợ chồng tụi mình lại được gặp nhau ở đây. Vậy
mình hãy mau theo anh về nhà đi…
Lý nói tới đây, bỗng chột dạ, cho rằng có sự gì chẳng lành vì phía sau vợ
mình người ngựa đông như kiến kéo tới, dao kích như rừng, cờ quạt rợp
trời. Dầu vậy, chàng vẫn lờ đi, làm bộ tươi vui, lên tiếng hỏi vợ:
- Mình trở về nhà mà sao đem nhiều quân sĩ vậy? Phải chăng mình muốn
chiến đấu với ai đó?
Triết Trần Phi đứng trước mặt chồng, tay cầm cây trường thương, nghe
chồng nói xong, bỗng biến sắc. Má đào của nàng bỗng xám ngoét lại, đôi
mày ngài cong như lá liễu bỗng dựng ngược lên, để lộ đôi mắt xếch bắn ra
những tia lửa giết người.
Triết Trần Phi vốn là một trang giai nhân tuyệt thế, lại được cha truyền thụ
cho bản lĩnh võ công cao cường. Ngày thường Lý cùng với nàng tuy tình
vợ chồng ân ái nồng đượm, nhưng lúc nào chàng cũng e ngại, sợ sệt. Nay
Lý đã có tình riêng, nên lòng e ngại sợ sệt càng tăng gấp bội. Đến khi thấy
mặt nàng nghiêm lại, đôi má bỗng xám ngoét thì chàng đã biết có điều
chẳng lành. Giữa lúc đang bối rối, Lý bỗng nghe vợ lên tiếng, vô cùng giận
dữ: