Nói đoạn, Nỗ Nhĩ sai Đại Thiện đem quân đồn trú tại Cáp Đạt, thân tự điều
động đại binh đến Diệp Hách bộ.
Bố Dương Cổ thấy Nỗ Nhĩ tới bèn trách Nỗ Nhĩ đã phản bội minh ước tiêu
diệt Cáp Đạt. Nỗ Nhĩ cười nói:
- Đây là việc của gia đình ta, có quan hệ gì tới ngươi đâu mà ngươi nói.
Hiện nay, ngươi đã thâu hai trăm đạo địa phương của Cáp Đạt, hỏi ngươi có
phản bội minh ước hay không? Một việc nữa là em gái ngươi đã hứa gả cho
ta làm vợ, ta hiện vẫn chưa lấy được nàng đem về. Thế mà ngươi lại đem
quân đánh nhau với ta, như thế có phải ngươi đã có ý từ hôn rõ ràng rồi
không?
Bố Dương Cổ nghe xong, tức như điên, răng nghiến kèn kẹt đến muốn vỡ
ra. Cổ quát lớn:
- Lời nói của mi thối lắm! Có thể để cho mi hoành hành bất pháp mà không
thể cho ta trượng nghĩa chấp ngôn được sao? Ta nay quyết thoái hôn, không
thèm gả em gái cho mi nữa, nghe chưa?
Nỗ Nhĩ Cáp Tề vừa nghe xong câu nói "Không thèm gả em gái", tức giận
sôi gan, vì điều đó vốn là một điều phạm kỵ đối với ông. Nỗ Nhĩ liền khoát
tay một cái tức thì binh tướng của ông nhất tề xông lên chém giết. Hai bên
trống trận vang gầm, tiếng hò hét kêu la inh ỏi. Cuộc ác đấu càng lúc càng
kịch liệt. Hai bên đánh nhau mãi tới lúc mặt trời đã gác núi mà vẫn chưa
phân thắng bại. Hai bên cùng đánh trống khua chiêng thu quân. Qua ngày
hôm sau, hai bên lại đánh nhau.
Rồi cứ như thế, đánh nhau suốt một hơi sáu hôm liền. Quân binh Diệp
Hách bộ coi mòi yếu dần, khó bề chống nổi, bèn lùi vào trong thành, đóng
chặt cửa không xuất chiến nữa mà cho người ngày đêm đưa tin cấp cứu tói
Phủ Thuận quan.
Quảng Ninh tổng binh của Minh triều là Trương Thừa Am, đi tuần cảnh tới
miền Phủ Thuận, được tin đó lập tức điều động ba ngàn binh mã tiến tới
cứu viện cho Diệp Hách bộ. giữa lúc Nỗ Nhĩ Cáp Tề đang thúc quân kiệt
lực đánh thành, bỗng phía sau chiêng trống vang ầm, rồi một chi quân đông
đảo ùn ùn kéo tói đi đầu là một cây cờ lớn trên viết hai chữ "Đại Minh".
Nỗ Nhĩ Cáp Tề tự nhủ: Mình vừa được Minh triều phong chức vậy thì quân