- Đem quân trang lại đây cho ta!
Bà Ô Lạp vội chạy tới lấy nhung trang rồi vừa giúp chồng nai nịt, vừa hỏi
chồng xem chuyến này đi đánh ai và có cần bà đi để hầu hạ chăm nom
không. Nỗ Nhĩ tức khí, hung hăng đáp lời bà:
- Ta đi đánh Minh triều. Chúng khinh khi ta thái quá. Chuyến này ta đi để
xem ai cao ai thấp, cuộc đánh nhau hẳn ác liệt bà không đi được đâu.
Bà Ô Lạp vốn được chồng rất yêu quý, bởi vậy khi nghe Nỗ Nhĩ nói cần xa
bà để ra quân chinh chiến, bà liền để rơi mình vào lòng chồng, miệng năn
nỉ:
- Thiếp theo đô đốc cùng đi không nên ư?
Nỗ Nhĩ Cáp Tề xoa xoa đôi má phấn mịn màng của bà một lúc rồi chậm rãi
nói:
- Nên lắm chứ nhưng mình nên ở nhà.
Nỗ Nhĩ nói tới đó bỗng có tiếng người con thứ bảy tên A Đa Thái từ ngoài
đi vội vào phòng, ghé sát tai bố thì thầm mây câu.
Nỗ Nhĩ Cáp Tề tức thì biến sắc, để lộ vẻ hung dữ chết người…
***
Anh Minh hoàng đế (tức Nỗ Nhĩ Cáp Tề) ôn lại dĩ vãng, vừa đến đây nét
mặt bỗng biến sắc. Ngài nằm trên giường bệnh đã mấy tiếng đồng hồ
không động cựa, vì ngài mải mê trong câu chuyện của quá khứ. Nhưng ký
ức chỗ này không còn cho phép ngài nằm yên đấy nữa, nhớ tới cái hậu quả
vô cùng khủng khiếp là chính tay ngài đã giết mất đứa con thân yêu Chữ
Anh, hơn nữa lại còn hạ lệnh giết cả Thư Nhĩ Cáp Tề, người em đã từng
vào sinh ra tử để xây dựng sự nghiệp cho ngài.
Anh Minh hoàng đế bỗng thét lên một tiếng, vang động ra cả phía ngoài,
thân hình ngài vụt ngồi dậy. Nhưng vì yếu quá, bởi vết thương trầm trọng,
ngài lại nằm vật xuống nước mắt chảy ràn rụa.
Đại bối lặc Đại Thiện từ lâu vẫn ngồi phía ngoài để theo dõi sức khoẻ của
ngài, vừa nghe tiếng thét biết là có biến, vội tông cửa chạy vào. Đại Thiện
chỉ còn kịp thấy cha đang duỗi thẳng hai chân ra một lần chót, đôi mắt trợn
ngược lên, và hắt hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Thế là Anh Minh
hoàng đế đã ra đi.