hậu mà truyền. Hơn nữa, phụ hoàng vừa mới mất, kế đại phi đang lúc
thương xót muôn phần, hoàng thượng không nên tuyên triệu.
Hoàng Thái Cực vừa cười vừa nói:
- Lời của Đại bối lặc quả không sai chút nào. Khốn thay, việc ngày nay
thực ra không phải trẫm dám tuyên triệu Kế đại phi mà lại là phụ hoàng di
chỉ tuyên triệu đại phi. Bởi vậy trẩm đâu dám chống đối di chỉ của phụ
hoàng.
Đại bối lặc nghe lời nói của Hoàng Thái Cực là danh chính ngôn thuận,
không tiện ngăn trở thêm nữa. Chẳng bao lâu bà Nạp Thích, mặt đầy nước
mắt, bước ra trước điện.
Văn võ trăm quan ai cũng tiến lên thỉnh an. Hoàng Thái Cực cũng như mọi
người thỉnh an xong, bỗng ông quát lên một tiếng lớn:
- Nghe di chỉ đây!
Quát xong, ông đích thân quỳ xuống trước. Tức thì, văn võ bá quan không
ai bảo ai cũng vội vàng răm rắp quỳ theo. Tân hoàng đế bò mọp sát đất rồi
tuyên đọc.
- Đại hành hoàng đế, có khẩu chiếu giao trẫm truyền rằng: "Sau khi ta mất
rồi bà Nạp Thích phải tuẫn táng theo ta!"
Tuyên bố xong, ông đứng dậy, mặt nghiêm nghị đợi chờ. Bà Nạp Thích
nghe xong câu nói, thét lên ruột tiếng thảm thiết ba hồn bảy vía lên tận mây
xanh. Bà lảo đảo người đi mấy vòng rồi té xỉu ngay vào trong lòng mấy
ngýời cung nữ đứng bên cạnh. Lát sau, bà tỉnh dần lại, gần như mất trí,
không còn nói lên được lời nào. Hai người con của bà là Đa Nhĩ Cổn và Đa
Đạc chạy lên bên cạnh bà, nắm lấy vạt áo mẹ oà lên khóc lóc thảm thiết. Bà
cũng oà khóc mếu máo qua đôi lệ, mãi mới bật lên được thành tiếng:
- Ta may được hầu hạ tiên đế từ lúc 12 tuổi, đến nay đã 26 năm, tình sâu
như bể, vốn bất nhẫn tương ly, duy chỉ có điều hai đứa con ta là Đa Nhĩ
Cổn và Đa Đạc tuổi còn quá nhỏ mà thôi. Sau khi ta chết rồi, chỉ cầu mong
hoàng thượng nể tình tiên đế mà săn sóc giùm ta.
Nói xong, bà Nạp Thích liền quỳ xuống đất lạy liền mấy lạy. Hoàng Thái
Cực thấy vậy, vội vàng hồi bái. Bà Nạp Thích từ từ đứng dậy, rồi trở về
cung.