Nếu nói gái đẹp.
Phải kể Diêu, Trương.
Mày có nàng Dương (quý phi).
Tao có nàng Tây (Tây Thi).
Hễ thấy là say.
Hồn bay muôn dặm.
Tiểu Như Ý học thuộc bài rồi về cung kể lại cho Khang Hi hoàng đế nghe.
Thế là từ đó ngài đâm ra mơ tưởng bọn gái đẹp của hai nhà đến nỗi đêm
quên ngủ ngày quên ăn.
Nói đẹp thì phải kể cô tiểu thơ thứ tư của Diêu Giang mới là tuyệt Biết vậy,
Trương Anh tới cầu hôn cho con trai thứ hai của mình. Nhị công tử họ
Trương lúc đó làm quan đã tới chức Kinh khanh. Lấy được con gái họ
Diêu, anh chàng nhị công tử này hí hửng như bắt được vàng. Thôi thì
hương, thôi thì hoa, ngày nào cũng như ngày nấy, nhị công tử cung phụng
người đẹp thật là muôn phần chu đáo. Chàng và nàng tha thiết quyến luyến
nhau, một bước cũng không rời, cả ngày chỉ ở quanh quẩn trong phòng.
Có lần, hôm đó là ngày vạn thọ của bà hoàng Thái hậu. Một đạo thượng dụ
ban xuống trước đó mấy bữa buộc các bà mệnh phụ của bọn Hán quan đều
phải theo người Mãn nhất loạt vào cung chúc thọ. Thế là đám phụ nữ của
hai nhà Diêu, Trương vốn thích xem phong cảnh nơi cung đình, cho rằng
chồng mình cũng làm quan tại triều, bèn chiếu theo phẩm trật ăn mặc đàng
hoàng rồi vào cung chúc thọ. Hai cô nàng dâu của Trương học sĩ cũng có
mặt trong đám đó.
Khi đoàn người vào cung, theo từng ban chúc thọ xong thì Thái hậu truyền
dụ ban yến ngay tại nội đình, tiệc xong. lại được qua vườn thượng uyển du
ngoạn. Thật là một ngày vui hiếm có! Suốt từ sáng tới lúc lên đèn mọi
người mới nhất tề lui ra khỏi cung rồi lên kiệu về nhà. Nhóm đàn bà họ
Trương đều nghỉ trên chiếc kiệu sáu người khiêng. Khi về tới nhà, mọi
người xuống kiệu, xem lại mới biết thiếu mất Nhị thiếu thái thái, vợ chàng
nhị công tử mà lại thừa hẳn ra một cô gái lạ nào đó. Đệ tứ tiểu thơ của nhà
họ Diêu bỗng không cánh mà bay? Hỏi tới cô gái lạ kia, thì nàng chẳng
hiểu đầu đuôi ra sao cả! Ông quan Kinh khanh được tin chạy tới xem, mới