Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 5
MÃN MINH ĐẠI CHIẾN TẠI HỖN HÀ
Vừa nghe xong kế hoạch của quân sư họ Phạm, Anh Minh hoàng đến như
mơ ngủ bừng tỉnh, vội truyền lệnh để lại năm trăm quân đối phó địch quân
ở mặt nam, một ngàn quân đối phó với giặc ở mặt Khoan Điện, còn tự mình
thì kéo sáu vạn đại quân Bát Kỳ ngày đêm tiến gấp về hướng tây.
Chẳng bao lâu quân Mãn đã kéo tới Giới Phàm Sơn, ung dung hạ trại, xây
đồn luỹ kiên cố. Lúc đó, tướng Minh là Đô Tùng và phó tướng là Lưu Ngô
Tiết đem ba vạn quân đóng tại núi Tát Nhĩ Hử, đối diện với quân Mãn, chỉ
cách có con sông Tô Tử.
Vị tướng họ Đỗ này thuộc loại dũng tướng. Tại nơi biên ải, ông đã trải dư
trăm trận, không bao giờ tỏ ra sợ hãi, nản nhụt. Ông có cái tính hết sức kỳ
quái là cứ mỗi lần giao chiến đều cởi bỏ hết quần áo ngoài, để lộ cả thân
hình đen thui như đít chảo. Đao thương nếu có trúng, máu chảy khắp mình,
ông cũng chẳng thèm để ý tới. Bởi vậy, toàn thân không có chỗ nào là
không có vết sẹo đao, kiếm, thương, kích. Cái khoái nhất đối với ông là
rượu. Mỗi khi say ông thường cởi hết y phục rồi chỉ từng vết sẹo trên mình,
thuật lại những trường hợp bị thương mà đối với ông, là đáng hãnh diện
lắm. Chiến công của ông thì oanh liệt như thế nhưng thực tế thì bao lần
chinh chiến ông chỉ theo bên cạnh chủ soái chứ chưa từng được độc quyền
chỉ huy bao giờ. Bởi vậy, lần này được đeo ấn tiên phong, đích thân chỉ huy
đoàn quân tiên phong, ông cảm thấy sung sướng vô cùng, cho đó là một ân
sủng hiếm có xưa nay, bèn đem quân vượt sông nghênh chiến, phó tướng
Lưu Ngộ Tiết ngăn thế nào cũng không được.
Giữa lúc Tiết còn đang khuyên can thì quân Minh đã lấy thuyền qua sông
đến quá nửa. Đỗ tướng quân có vẻ khinh khi Tiết, dặn bảo cứ việc ở lại giữ
vững sơn doanh. Đỗ còn quát một tiếng lớn để giục toàn quân xung phong
vượt đò cho lẹ.