ngoài. Trinh cho người chạy ra hỏi xem, mới biết một tên đại hán đang
muốn đánh chết một người nào đó, trong khi khách qua đường xúm lại cố
khuyên hắn bớt giận. Tên đại hán ấy chẳng những không nghe ai mà còn
quát lớn:
- Ta vốn là võ sư của đương kim điện hạ. Nếu ta có gây ra án mạng thì đã
có điện hạ của ta lo liệu chứ ta đâu có sợ gì.
Lời nói hách dịch đó quả đã khiến Dân Trinh cả giận. Trinh cầm cây thiết
trượng chạy tới, thì một cảnh tượng vừa thương tâm vừa đáng giận hiện ra
trước mắt. Trên mặt đất, Trinh thấy một người nằm cong queo giữa đường,
đầu vỡ máu chảy lênh làng, chết tự bao giờ. Đứng phía trước là một tên đại
hán, một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào thây người chết, mặt hầm hầm
giận dữ, miệng bô bô chửi rủa. Chung quanh, một số đông khách qua
đường xúm lại tạo thành một cảnh vô cùng huyên náo.
Hoàng tử Dân Trinh đẩy đám đông lách vào trong rồi tiến lên hỏi tên đại
hán. Không ngờ, hắn càng làm tàng, gân cổ nói phách:
- Lão gia đây muốn đập chết đứa nào thì cứ đập. Lão gia đang chờ đứa nào
tới vuốt râu cọp. Mi liệu có ba đầu sáu tay không mà dám nhảy vào hỏi lão
gia?
Dân Trinh chưa nghe tên đại hán nói hết câu, máu hoả đã bốc cao ngút, liền
cất cao cây thiền trượng múa một vòng rồi đập mạnh vào sọ hắn. Một tiếng
"bốp" vang lên, tức thì tên đại hán ngã quay đơ ra đất, đầu vỡ, máu vọt ra
có vòi, nằm ngất lịm như kẻ chết rồi.
Cảnh tượng xảy ra quá đột ngột khiến bọn chưởng quỹ, tiểu bảo trong
khách điếm sợ hãi cuống cuồng, ùa nhau chạy tới nắm lấy áo Dân Trinh
không chịu buông. Trinh bèn cho một tên thị vệ theo bọn tiểu bảo tới huyện
nha thụ lý bản án, còn mình thì rời khỏi địa phận Sơn Tây trở về Bắc Kinh.
Khi về tới nhà, Dân Trinh thấy có một số đông kiếm khách và Lạt ma tăng
tới thăm hỏi. Nhân lúc vui tiệc, Trinh cho mọi người nghe chuyện mình
đánh chết tên võ sư như thế nào. Bỗng một vị Lạt tăng trong cử toạ lên
tiếng nói:
- Không xong rồi! Võ sư đó vốn là một tên tâm phúc của thái tử. Gia đình
hắn có chuyện nên xin thái tử về quê ở Sơn Tây. Nay hắn bị chủ tử đập