một cái, có thể qua bức tường cao vài chục trượng. Dù cô gái có là một tiểu
thư khuê các, một khi đã lọt vào mắt hắn. Có một hôm, Quan nghe nói nhà
họ Thanh ở Dương Châu có một cặp chị dâu, em chồng, hai người đều xinh
đẹp đến mê hồn, nên hắn mò tới, dò xét kỹ rồi mới nhảy qua tường vào nhà.
Giữa lúc định cưỡng hiếp, hắn bỗng bị một chiếc côn lớn phang vào sau ót,
đến nỗi ngất lịm ngay đi. Đến khi tỉnh lại, hắn thấy mình đã bị trói chặt,
phía trước một ông lão ngồi ngất ngưởng đang sai bảo gia nhân ôm củi,
gánh rơm tới để thiêu sống hắn. Quan biết ngày tàn đã đến nên dùng hết
sức bình sinh giãy đạp lăn lộn khắp phòng.
Chỉ trong nháy mắt bao nhiêu đồ đạc trong nhà, nào ghế nào bàn đều đổ
gãy ngổn ngang hết. Sức của hắn mỗi lúc mỗi hăng, dữ tợn đến không ai
chống nổi, khiến đèn đóm rớt đổ lung tung. Lửa bốc cháy, căn nhà sáng rực
lên như ban ngày.
Bọn người nhà vội hò nhau cứu hoả, không còn thì giờ nghĩ tới Bạch Thái
Quan nữa. Hắn bèn nhân cơ hội đó, cởi bỏ được dây trói, trốn chạy một
mạch, nhiều năm không dám quay về quê nữa… Mãi lâu lắm, hắn mới
ngầm lẻn về cho vơi nỗi nhớ.
Lúc vừa về tới cổng nhà, hắn thấy phía xa có một đứa bé đang chạy chơi
trước cửa miếu Quan đế. Đứa bé giơ thẳng tay cứ nhè con sư tử đá đấm
mãi, đến nỗi đá cũng phải tóe lửa ra.
Bạch Thái Quan xem một lúc, cho là quái dị. Hắn tự nhủ: "Thằng bé này có
một bản lĩnh phi thường như vậy, một khi lớn lên, nó sẽ ăn đứt cả mình".
Nghĩ vậy, trong lúc thảng thốt hắn vụt sinh lòng đố kỵ, liền xông tới đánh
thằng bé. Nó đau quá, miệng vừa khóc vừa doạ:
- Lão kia, nỡ ăn hiếp một thằng bé ư? Rồi đây cha ta là Bạch Thái Quan sẽ
về đây báo thù cho ta.
Nói xong, thằng bé trào máu miệng chết luôn. Bạch Thái Quan lúc đó mới
biết rằng mình đã tự tay đánh chết con mình, lòng hối hận quá, nhưng đã
muộn. Hắn quay mình bỏ đi rồi từ đó, hối cải lỗi xưa, chuyên can thiệp
chuyện bất bằng để cứu người.
Có một hôm, Bạch Thái Quan tới miếu nghi đình tỉnh Tô Châu, vào ngủ trọ
trong một khách điếm. Nửa đêm, hắn bỗng nghe tiếng đàn bà rên rỉ khóc