Quan ngồi vào ghế nhất. Bọn hảo hán cũng nhất tề ngồi xuống. Trước mặt
mọi người, đũa không thấy, chỉ có vài con dao nhọn sắc. Trước mặt Quan
cũng vậy, đến ngay dao cũng không. Trên bàn, nào gà, nào vịt đủ món
nhưng chưa ai biết làm cách nào mà ăn. Một lát sau, chủ nhân lên tiếng
nhắc bọn huynh đệ kính khách. Bọn hảo hán tay cầm dao nhọn xóc luôn
những miếng cá bự chĩa thẳng vào miệng Bạch Thái Quan. Họ Bạch cũng
muốn nhân dịp này cho đối thủ biết rõ ban lĩnh của mình. Khi thấy ngọn
dao sắc đâm gần tới, Quan liền há miệng đớp ngay lấy, hai hàm răng cắn
chặt lại. Một tiếng rắc nổi lên khô khan trong miệng Quan: lưỡi dao đã gãy,
miếng cá bự trôi qua cổ họng xuống bụng trong nháy mắt.
Các hảo hán lần lượt hết người này đến người kia đều tiến lên kính khách
theo kiểu đó. Quan thảy đều thong dong ăn uống, miệng không một chút
nào sây sát. Thành thử bao nhiêu dao để trên bàn khi nãy đều bị Quan cắn
cụt hết. Trước mặt Quan, chỉ thấy một đống lưỡi dao to sụ. Cử toạ đều lớn
tiếng khen ngợi.
Sau đó, một tay đại hán bưng mâm bánh bao tới, khói bốc lên nghi ngút.
Bạch Thái Quan cầm ngay lấy một chiếc bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Trong bánh có đến hơn chục cái đinh sắt. Nhưng Quan vẫn nhai một cách
tự nhiên, chẳng mấy chốc Quan ngậm nắm đinh sắt hướng vào bức tường
phía trước, thổi phù một cái. Nắm đinh sắt vút ra cắm phập vào tường, y
như chúng đã được đóng chắc từ thuở nào.
Kim Phi thấy vậy bất giác cũng phải thốt lời khen! Phi đứng dậy tiễn
khách, Bạch Thái Quan tự nhận đông quá khó địch, lại thấy thủ hạ của Kim
nhiều tay ban lĩnh cao cường, thành thử khối hào khí chứa chất trong lòng
lâu nay bỗng tan biến như tuyết rơi băng rã. Quan ra tới cống ngoài, thấy
cánh cửa đóng kín. Từ bên cạnh cổng, một chú bé chạy ra, khẽ nâng cánh
cửa để lấy lối cho khách qua. Quan nhìn tấm cửa, ước lượng ít ra cũng phải
ngàn cân. Quan đến lúc đó quả đã thảy chết mất quá nửa nhuệ khí. Khi
xuống tới chân núi, Quan xấu hổ, chẳng dám tới gặp lại bọn bộ khoái thủ
hạ của mình và lẹ như một làn khói. Quan mất hút luôn trong đám sương
mờ bên đèo.
Lại nói Khang Hi hoàng đế ỷ có Ngư Xác bảo hộ nên lại sửa soạn cuộc