Trinh kéo vào một căn mật thất, thì thào bảo Trinh:
- Ta hiện mời được một vị Đại Lạt Ma tên gọi Ba Hán Cách Long từ Mông
Cổ tới. Đạo thuật của ông này rất cao. Ông ta có thư phù niệm chú, trấn ém
được hồn người. Bọn ta chỉ cần dò hỏi niên can tám chữ (năm, tháng, ngày,
giờ sinh) của thái tử rồi viết lên tờ giấy, đút vào bụng hình nộm, một mặt
mời Ba Hán Canh Long lập pháp bùa, niệm thần chú bảy ngày bảy đêm thì
thái tử bên Đông cung thế nào cũng phát điên, không còn hay biết gì nữa.
Đến lúc Dân Nhung không còn làm Thái tử được nữa thì bọn ta hai đứa sẽ
tính toán với nhau sau.
Trinh nghe đoạn bỗng nghĩ ra một kế, bèn nói ngay cho Đê nghe. Xong đâu
đấy, bọn Đê, Trinh liền cho mời nhà sư Đại Lạt Ma tới, đưa cho hai ngàn
lạng bạc và nhờ nhà sư cứ như thế như thế hành sự.
Lại nói thái tử Dân Nhung thấy Thiết quan đạo nhân không thành công,
trong lòng hết sức buồn bã. Ít hôm sau, thái tử bỗng tự nhiên mê mê man
man, nhuốm bệnh nặng. Ban đầu, lúc thì nóng, lúc thì lạnh nhưng về sau
bệnh càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng thái tử đâm ra điên cuồng,
miệng nói huyên thuyên, đôi má đỏ như lửa, hễ thấy người là đánh. Bên
Đông cung, từ dưới lẽn trên, ai cũng đâm hoảng.
Tướng quốc Trương Anh mời ngự y lại trị bệnh cho thái tử. Nhưng có ngờ
đâu vị ngự y đã nhận bạc hối lộ của Đại Lạt Ma, bèn lấy hai viên A Cô Ma
hoàn cho thái tử uống. Thái tử ngủ một đêm dậy, quả nhiên bệnh tình giảm
nhẹ đi nhiều, nhưng lại bị cái chứng "dâm" kinh khủng. Suốt ngày, thái tử
chỉ cùng bọn phi tần mây mưa trăng gió. Thế mà vẫn chưa đã thái tử hễ
thấy con cung nữ nào là lôi lên giường con ấy.
Đê và Trinh hai vương được tin đó, đều đem các phúc tấn đến Đông cung
vấn an. Chẳng ngờ thái tử thấy anh em hai người này tới, chẳng nói chẳng
rằng, chỉ trợn mắt nhìn chằm chặp vào mặt bà chị dâu là Tố Luân phi tử và
cô em dâu là Nữa Cô Lộc phi tử. Nhìn đến lúc xuất thần, thái tử bỗng nhảy
chồm tới, giơ hai tay ra ôm chầm lấy Nữa Cô Lộc. Bà Nữa nhanh chân né,
kịp tránh thoát. Thấy hụt bà Nữa, thái tử quay sang bà chị Tố Luân. Bà bị
thái tử hai tay ôm quàng lấy eo ếch rồi siết chặt, mặc cho bà vùng vẫy giãy
giụa cách nào cũng không thoát ra được.