Đỗ vẫn không dám dừng chân, dẫn quân chạy về phía tây. Chạy ước được
mười lăm dặm, đám quân sĩ đã quá mệt vì đói, đứa thì nằm quay ra đường
thiếp đi lúc nào không biết, đứa thì ngồi bệt xuống mặt đất rồi không đứng
lên được nữa. Bọn tướng lĩnh đến dựng được đứa này thì đứa kia đã đổ
xuống, cuối cùng đành khoanh tay vô phương. Tướng Đỗ thấy cảnh thê
thảm đó lấy làm đau lòng, đành làm ngơ, mặc kệ chúng muốn sao tuỳ ý.
Nhưng giữa lúc mọi người đang nghỉ ngơi, bỗng một tiếng pháo hiệu nổ
vang từ trong khu rừng vọng ra. Thế rồi, quân Mãn ồ ạt kéo tới, cánh tả có
Đại bối lặc Đại Thiện, cánh hữu có Tứ bối lặc Hoàng Thái Cực. Chẳng còn
kịp hô quân sĩ, tướng Đỗ vội mang theo Vương Tuyên và Triệu Mộng Lân
cùng năm trăm thân binh nhảy lên ngựa chạy trốn như một vệt khói dài mất
hút.
Hai vị bối lặc thả quân truy lùng lính nhà Minh quanh khu rừng. Quân Mãn
mặc sức tung hoành, thẳng tay chém giết.
Tướng Đỗ cưỡi trên mình ngựa, giơ roi quất mạnh, chẳng còn phân biệt là
đông, là tây, là nam, là bắc, cứ thấy đường là chạy. Khi tới một eo núi, Đỗ
thấy bóng một chi quân mã xông ra. Rồi dưới bóng tán vàng lọng báu, Đô
nhìn rõ ràng không phải ai xa lạ mà là Khả hãn Kiến Châu ngồi đường bệ
và oai nghiêm trên lưng con bạch mã cao lớn, bên tả có đại tướng Hỗ Nhĩ
Hán, bên hữu có quân sư Phạm Văn Trình.
Hỗ Nhĩ Hán thúc ngựa tiến lên bảo Đỗ Tùng:
- Bọn ta đợi ngươi ở đây đã lâu. Ngươi hãy mau dâng cái đầu lên đi!
Tướng Đỗ biết thế nguy, vội quay đầu ngựa chạy ngược lại. Phía sau quân
Mãn đuổi theo như gió. Đỗ hoảng quá chẳng còn nghĩ đến việc chọn
đường, cứ phóng ngựa như bay vào con đường nhỏ hoang vắng dưới chân
núi. Chạy được hai mươi dặm, Đỗ gặp một ngọn núi cao chặn mặt.
Ngọn núi cao chót vót, vách núi lại dốc đứng. Đỗ không còn biết đi đường
nào. Đến lúc này, Đỗ biết rằng tính mệnh mình khó toàn. Bởi vậy Đỗ quay
vụt đầu ngựa lại, quát lên một tiếng rồi xông tới đối đầu với quân Mãn. Thế
là hai tướng ác đấu. Đỗ đem tận lực bình sinh xông tả, chém hữu. Quân
Mãn không đầy một giờ mà chết cũng khá bộn. Nhưng Vương Tuyên, Triệu
Mộng Lân cũng không thoát chết dưới lưỡi dao của Hỗ Nhĩ Hán. Đỗ nổi