- Này em? Trong nhà này có mèo hoang thì phải. Chị đang nằm ngủ, bỗng
nghe một con mèo nhảy chồm lên giường hít một cái mạnh vào má chị. Chị
giật mình tỉnh dậy thì nó đã nhảy đi.
Giọng nói của người đẹp nghe thật êm ái và lôi cuốn, khiến Bảo Thân
vương nấp ở phía sau như phát cuồng lên. Vương đánh liều vọt ra, cười
nói:
- Thật đúng quá! Chú mèo hoang chính là ta đây!
Nói đoạn vương liền chắp tay lạy người đẹp luôn mấy cái khiến người đàn
bà nọ phải vội vàng hoàn lễ. Vương quay mặt về phía bà Phú Sát bảo:
- Lúc đó, ta tưởng vị thái thái này là mình cơ, nên định ghé sát vào tai mình
để gọi dậy. Nhưng khi nhìn kỹ lại mới biết lầm, ta vội chạy trốn ra sau
giường. Không ngờ vị thái thái này ăn nói quả lợi hại, chửi ngay ta là mèo
hoang. Chửi là mèo hoang ta xin chịu, nhưng đáng phục nhất là ông trời già
kia. Mình đã là người đẹp, thế mà vị thái thái này còn đẹp hơn, có lẽ chẳng
phải người trần mà chính là người tiên, có phải không mình?
Được Bảo Thân vương tâng bốc lên tận mây xanh, người đàn bà nọ làm sao
mà chẳng sung sướng, đôi má ửng hồng lên, chỉ cúi đầu ngồi mân mê tà áo,
chẳng nói được câu nào.
Bà Phú Sát nghe chồng nói vậy, liền chẩu môi cười nói:
- Này ông vương gia của tôi ơi! Ông đã có lần nào thấy mèo hoang đâu mà
khi nghe chị tôi chửi đã vội vơ vào mình. Đây là chị tôi. Ngày trước, khi
còn ở nhà, hai chị em chơi đùa vui vẻ biết bao nhiêu. Nhưng từ lúc ông
xách tôi vào cái vườn này thì chị em tôi đành chịu cảnh phân ly. Nhớ tôi
quá chị tôi mới lẻn vào thăm, không ngờ lại chạm trán ông. Ông đã bảo
nàng là tiên trên trời, thì hãy mau tới bái kiến đi. Bái kiến xong rồi thì phải
bước đi ngay đấy nhé!
Bảo Thân vương không ngờ được bà Phú Sát nói cho nghe bấy nhiêu lời,
vội bước tới hành lễ, miệng nói:
- Thưa chị! - rồi hỏi thêm - Thưa chị, chị tên gì nhỉ?
Người đàn bà nọ, đứng hẳn người lên, hai tay vẫn còn mân mê mớ tóc mây
buông xoã xuống đôi vai, miệng cười chúm chím, đáp:
- Tôi là Đổng Ngạch. Chồng tôi tên Phó Hằng!