Họ mở nắp hộp kéo ra tờ di chiếu, khi đọc lên mới biết di chiếu đã ghi rõ
hoàng tử thứ tư là Hoàng Lịch được kế vị hoàng đế.
Thái và Trực lập tức quay lại bệ kiến Bảo Thân vương, đem theo năm trăm
quân Dũng Kiện tiến vào kinh thành, đến Thái Hoà điện, đánh trống gióng
chuông vang dậy. Khắp triều văn võ được lệnh triệu, vội tụ tập tại triều
phòng. Ngạc Nhĩ Thái, mắt đầy lệ, bố cáo cho mọi người biết việc hoàng
thượng bị giết ra sao. Bọn đại thần vây quanh Thái và Trực, im lặng nghe.
Tới chỗ thương tâm nhất, bỗng một tên nội giám chỉ Ngạc Nhĩ Thái bảo:
- Ngạc Trung đường! Ông còn mặc cái áo cộc kia thì làm sao mà thượng
trào?
Câu nói của tên nội giám làm cho Thái giật mình, sực nhớ ra rằng lúc ra đi
quá vội, quên cả áo ngoài. Lập tức, Thái sai người về nhà lấy đủ mũ áo tiến
phục cho mình. Giữa lúc đó, Sử Dĩ Trực bỗng nhớ ra một chuyện, quay lại
bảo bọn đại thần:
- Hoàng thượng bị cắt mất đầu, nói ra chẳng đẹp gì. Huống hồ việc này xảy
ra, bọn thần tử chúng ta đều có tội cả. Nếu ta cho đóng cửa thành lại, một
mặt lục soát trong thành, một mặt gửi văn thư đi các tỉnh, cho các nha môn
văn võ lùng bắt hung thủ, tất nhiên tiếng tăm đồn đại khiến dân chúng đồn
đại xuyên tạc, như vậy há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ? Theo ý
kiến của hạ quan thì chi bằng ta dấu quách chuyện này đi, một là để giữ thể
diện cho tiên đế, hai là để có thể tránh được không nhiều thì ít những
chuyện lộn xộn về sau. Bọn ta nên sửa đổi lời di chiếu sao cho mọi người
tin rằng Tiên đế bị cấp bệnh mà mất thì mới ổn được.
Ngạc Nhĩ Thái đứng cạnh cho là phải, luôn mồm khen đúng.
Thế là Thái cầm bút sửa đổi ngay lời chiếu, Văn quan thì có Thái cầm đầu;
võ quan thì có Sử Dĩ Trực điều khiển, tất cả tiến vào Thái Hoà Điện.
Cả một đám đông, nào thân vương, bối lặc, bối tử, nào lục bộ cửu khanh,
văn võ quan viên nhất loạt quỳ xuống. Ngạc Nhĩ Thái bước lên điện, tuyên
đọc di chiếu.