ngày ban sư của Đốc sư Phúc Khang An lại mỗi lúc một tới gần. Huệ hết
sức lo lắng, vội sai thủ hạ đi khắp nơi dò la, nhưng đều chẳng tìm ra tung
tích Hương phi. Huệ lúc này không thể nói lo nữa, mà đã là sợ, sợ bởi
chuyến này không tìm được Hương phi đem về kinh thì bao nhiêu công lao
của mình e rằng cũng bằng không.
Tham tán đại thần Phú Đức bàn với Huệ:
- Đại Trác Mộc bị tên tù trưởng núi Ba Đạt Khắc giết chết. Vậy thì Hương
phi nhất định phải lưu tới nơi này. Chi bằng bọn ta cứ truy tên tù trưởng thì
thế nào cũng ra.
Lời của Đức làm cho Huệ tỉnh ngộ. Tên tù trưởng Ba Đạt Khắc chỉ vì mê
mẩn Hương phi nên mới giết chết Đại Trác Mộc, chủ đích thừa hưởng cái
diễm phúc kề cận người đẹp có thứ hương thơm kỳ lạ. Không ngờ Hương
phi thấy chồng bị giết trong trong lòng căm thù đến cùng độ, dù cho tên tù
trưởng có lừa bịp, bức bách cách nào cũng cương quyết chống lại, thề
chẳng bao giờ chịu thất tiết. Đôi lần, bị bức bách quá, nàng gào thét và tìm
đủ cách để tự tử chứ quyết không cho tên tù trưởng thoả mãn thú tính của y.
Tên tù trưởng Ba Đạt Khác thấy miếng thịt dê quá béo, quá thơm đã kề tới
miệng mà không được nuốt, nghĩ càng tức càng thèm. Giữa lúc hắn tiến
thoái lưỡng nan, bỗng tướng quân Triệu Huệ cho người tới đòi Hương phi
gấp, bảo nàng là vợ của tướng giặc, một đồng trọng phạm cần giải về kinh
để triều đình nghị tội.
Tên tù trưởng Ba Đạt Khắc được lệnh này mừng quá vì được dịp gỡ gạc
chút lợi lộc và chút công lao đối với Thanh triều. Hơn nữa, Hương phi lại
chẳng ưng chịu thì có để lại cũng vô ích. Bởi vậy, hắn bèn lên giọng yêu
sách:
- Hương phi vốn là người đẹp có một không hai của Hồi bộ, chiếm được
đâu có phải dễ. Hơn nữa, việc cung dưỡng hương hoa, giữ gìn nhan sắc còn
là việc thật hết sức công phu. Nếu triều đình muốn lấy nàng thì cần phải có
mươi đôi bạch bích của Hoà Chân mới đổi được.
Tướng Triệu Huệ lúc đó chỉ miễn sao được lòng hoàng đế, mười cặp bạch
bích Hoà Chân có đáng kể gì! Thế là cuộc "mua, bán" xong xuôi.
Tướng quân Triệu Huệ đội mũ đi hia, trịnh trọng trong bộ áo trào phục, ra