cắm thành một dây như trước rồi bảo Đắc đá xem. Đắc bước lên vài bước,
lấy mắt nhắm một lượt đo dò, rồi bảo cắm thêm cây. Bọn thái giám cắm
thêm một cây.
Đắc bảo thêm nữa. Lại cắm thêm cây nữa. Đắc lại bảo cắm thêm - thêm
một lúc mười hai cây. Lúc đó Đắc mới gật đầu cho là đủ.
Mọi người trố mắt nhìn, Đắc cũng không vội. Hắn thong thả bước tới, cũng
bắt chước Bát phò mả, tung người lên đá vút chân phải ra một cước, tức thì
mười hai cây côn gỗ bị tiện làm đôi chẳng khác gì bị đao chặt. Bát phò mã
luôn mồm khen hay khen giỏi. Từ đó, phò mã giữ Đắc lại trong cung, làm
chức quản đội doanh Thần cơ. Cứ mỗi lần Bát phò mã có phiên trực thì Đắc
luôn luôn ở cạnh. Tiếng đồn Đắc có thần lực mỗi ngày một lớn rộng mãi ra
khiến Lâm Thanh cũng phải biết tới.
Thế là bọn thái giám đứng làm môi giới cho hai người gặp nhau. Thanh đưa
cho Đắc sáu lạng bạc tại nhà đồng đảng tên gọi Thôi Sĩ Tuấn, còn hứa với
Đắc nếu việc thành sẽ phong cho làm Vương gia. Đắc nhận lời và trở về
cung nội.
Rồi đến đêm rằm tháng tám trung thu, Gia Khánh đế giá hạnh vườn Viên
Minh, mở tiệc thưởng trăng trên đài Hàm Hư lãng giám, có bọn phi tần
cung nga ngồi hầu hai bên. Bát phò mã trực ở bên trên đài, Thành Đắc
đứng thị vệ ở phía dưới.
Rượu uống đã đến lúc chếnh choáng, Gia Khánh đế đứng dậy tiểu tiện, phía
sau có ba bốn tên thái giám theo hầu. Bỗng Thành Đắc xông lên đài, đi sát
theo gót hoàng đế. Bọn thái giám để ý thấy Đắc có vẻ khả nghi, vội chạy
tới cản lại. Đắc rút trong ông tay áo ra một cây cương đao sáng quắc nhè
giữa ngực tên thái giám cho một mũi, tên thái giám ngã quay xuống đất
Hoàng đế Gia Khánh thấy nguy, miệng la "Có giặc", chân quýnh lên chạy
vòng quanh cây hoa quế lớn để trốn.
Bát phò mã đang trên đài nghe tiếng hoàng đế kêu la, vội chạy tới. Thấy
Thành Đắc, tay đương cầm cây cương đao, đuổi theo hoàng đế quanh gốc
cây hoa quế. Bát phò mã gầm lên một tiếng, nhảy tới chộp hai tay Đắc khoá
chặt lại. Bọn ngự lâm quân cũng chạy ồ tới vây chặt lấy hai người.
Nói đến sức mạnh thì Đắc hơn Bát phò mã. Nhưng lúc này Đắc thấy bọn