Mân Ninh lên điện, vừa vuốt tóc cháu vừa bảo:
- Bản lĩnh cháu khá lắm! Ông muốn thưởng cho cháu về tài bắn cung này,
vậy cháu thích cái gì?
Ninh dập đầu nói:
- Cháu chỉ xin ông nội thưởng cho cháu chiếc áo khoác thôi!
Càn Long hoàng đế mỉm cười gật đầu, hạ lệnh mang chiếc áo tới. Ngay lúc
đó chẳng có chiếc áo nào vừa, bọn thị vệ đành phải lấy một chiếc áo dài
của người lớn đem lại khoác lên vai Mân Ninh, còn một tên thái giám thi
ôm lấy chân cậu bế thốc lên cho cao. Từ đó, mọi người trong cung đều gọi
Ninh là Tiểu tướng quân. Và Ninh cũng ngày đêm theo sư phó tập luyện.
Ninh thích bắn chim, cho nên thường dùng cây súng điểu thương bắn bách
phát bách trúng (xin nhớ, hồi này đã có súng của bọn Tây đưa vào Trung
Quốc rồi). Nhờ đó nên hôm đại biến này, Ninh mời giải vây được cho Đại
nội.
Toán giáo đồ thấy cửa Tây Hoa có người bảo vệ, bèn sang cửa Đông Hoa,
hội họp với các toán bạn. Lúc đó các giáo phái tại đây đã phá tan cửa Đông
Hoa, xông thẳng vào cung, đang định cướp cửa A Kỳ Cáp.
Bỗng họ thấy một đại hán mình trần trùng trục, đa đen thui, tay cầm một
cây đòn gánh vừa to vừa nặng, quát lên một tiếng lớn:
- Chúng bay phản à?
Vừa quát, đại hán vừa múa chiếc đòn gánh đánh tạt ngang. Các giáo đồ
thấy đại hán dữ tợn, bèn hè nhau vây lấy, đánh tới tấp. Tên đại hán múa tít
chiếc đòn gánh chi đông đánh tây, chi nam đánh bắc quất vèo vèo, loang
loáng như một chiếc bánh xe quay tít. Giáo đồ bị hắn đánh tơi bời, người
thì gãy tay, kẻ gãy lưng, vỡ đầu máu chảy lênh láng. Cả toán đông tới hai,
ba trăm, thế mà chỉ một lát, đã bị chết đến một nửa.
Tên đại hán đó chẳng phải là thị vệ trong cung mà là một tên gánh than
mướn cho một tiệm bán than ngoài thành. Hằng ngày hắn phải gánh than
qua cửa Đông Hoa đem vào cho Tu Thư quán. Suốt ngày phải chui ra chui
vào trong đống than đen nên người hắn đen thui đi. Bọn thái giám thường
gọi hắn là "chú than đen".
Chú than đen tính thẳng thắn, lại cậy mình sức mạnh hơn người nên hễ thấy