trong lòng rất lấy làm sung sướng.
Ngày lễ Vạn thọ của thái hậu đã tới. Mục tướng quốc lại dâng lên cho thái
hậu ban nữ nhạc của mình để hát chúc thọ.
Đạo Quang hoàng đế, nhìn gánh hát, nhớ tới Nhị Hương phi thuở nọ chết
một cách đáng thương. Thoạt đầu, ngài tính lên đài đóng vai Lão lai tử
chúc thọ, nhưng khi nhớ tới cái chết của Nhị Hương phi thì lòng đầy thê
thảm, không muốn diễn nữa, bèn bảo tứ hoàng tử Dịch Trữ diễn thay ngài.
Nhân lúc mọi người không để ý ngài chuồn ra ngoài trở về cung, sau chân
có một thái giám theo hầu. Tên thái giám thấy ngài chạy vào tẩm cung lôi
ra một bức tranh vẽ hình Nhị Hương phi treo lên đầu giường, thắp nhang
lạy mấy cái, miệng gọi phi tử rồi thì thầm nói với bức ảnh:
- Trẫm đã hại nàng rồi. Bọn chị em của nàng hiện đang diễn hát tại đây.
Nàng ở mãi nơi đâu? Trẫm mỗi khi đi nằm, thường thấy nàng trong mộng.
Tại sao nàng không tới thăm trẫm?
Mấy câu nói nghe có vẻ thảm thiết quá, khiến tên thái giám đứng sát bên
cạnh nghe thấy cũng phải rơi lệ. Hoàng đế khấn khứa thêm một hồi, rồi
lặng lẽ ngồi nhìn bức tranh.
Sau cùng, ngài bảo thái giám buộc tranh cất đi, rồi trở về chỗ cũ xem hát.
Trên sân khấu, Tứ hoàng tử đang đóng vai Lão lai tử, tay cầm một chiếc
trống nhỏ, vừa gõ vừa nằm dưới đất cất tiếng hát vang.
Đạo Quang hoàng đế xem thấy cũng phá lên cười ha hả, chỉ có thái hậu,
trong lòng đang có việc không vui, nên ngồi im lặng, chẳng nói chẳng cười.
Hoàng hậu Nữu Cô Lộc thấy chính con trai mình diễn hát trên sân khấu,
muốn lấy lòng Thái hậu, bèn làm một bài thơ tứ tuyệt, để chúc thọ Thái hậu
ngay lúc đó, rồi đem dâng bà.
Thái hậu cầm thơ xem, luôn mồm khen hay, lại bảo rót rượu thưởng. Tĩnh
phi ngồi phía sau, sửa soạn xong từ lúc nào, chỉ cần nghe có một câu
"thưởng rượu" là vội mang hồ rượu bước tới. Một con cung nữ đứng cạnh,
tay bưng cái khay vàng trong đựng ba chiếc chén vàng nhỏ xinh. Tĩnh phi
rót luôn ba chén rượu đầy.
Hoàng hậu thấy Thái hậu thưởng rượu, mừng như mở cờ trong bụng, vội
quỳ xuống, thẳng ngay cổ, nốc một hơi cạn luôn ba chén rồi lạy tạ ơn. Một