cái nói tiếp:
- Tướng công Hoàng Ngọc Côn đó! Quanh đây ít ra một trăm dặm ai lại
không biết tướng công tôi!
Hồng Tuyên Kiều nghe nói vậy biết là chuyện trúng ý mình vội liếc mắt ra
hiệu cho Quý rồi chạy lại trước mặt tên đại hán gật đầu chào và gửi lời
chúc tụng.
Tên đại hán cho gọi một chiếc kiệu nhỏ tới để Tuyên Kiều ngồi lên rồi
khiêng về phủ. Hoàng Ngọc Côn bày tiệc ngay tại thư thất đãi hai người
Kiều, Quý. Hồng Tuyên Kiều đã có dụng ý thả mồi câu bắt, bèn bước lại
mời trà chuốc rượu Côn khiến lòng hắn rậm rật khó yên, liền lấy ra ba trăm
lạng bạc, muốn Tuyên Kiều ngủ với hắn một đêm, Kiều giả bộ e lệ chối từ.
Côn năn nỉ ba, bốn lần thì nàng buộc Côn phải nhận hai điều kiện mới chịu
cho. Đã đến lúc này thì hai trăm điều kiện Côn cũng phải theo hết. Côn
chịu rồi, Tuyên Kiều mới lên tiếng như ra lệnh:
- Điều kiện thứ nhất. Ngươi phải vào đạo của ta thì lúc đó ta mới coi mi
như phu quân để trao gửi tấm lòng.
Côn nghe nói tới đây đã vội vàng lên tiếng chịu ngay. Nhưng nàng đâu đã
vội tin, nói tiếp:
- Lời nói không bằng cớ! Phải viết ngay tình nguyện thư mới được!
Côn lúc này đã bị sắc dục làm cho mê loạn rồi, đâu có còn nghĩ tới chuyện
lợi hại về sau nữa. Tuyên Kiều vốn có chủ định nên đã mang sẵn đơn tình
nguyện bên mình từ trước.
Nàng lấy ra đưa cho Côn điền tên tuổi rồi cất đi cẩn thận. Nàng nói tới điều
kiện thứ hai:
- Trong vòng hai ngày, anh ta là Hồng Tú Toàn và đạo hữu Phùng Vân Sơn
phải được thả ra khỏi lao.
Hoàng Ngọc Côn nghe xong, bèn nói:
- Việc đó hãy để mặc ta! Nội trong hai ngày, anh nàng sẽ ra khỏi lao. Cứ
yên tâm.
Tuyên Kiều thấy Côn đã thoả mãn điều kiện của mình, lại có đơn tình
nguyện nắm trong tay, không còn sợ Côn chạy thoát đường nào, mới để
Côn mặc sức tìm vui hưởng lạc.