trao lại cho Cung Thân vương.
Cung Thân vương xem tờ sớ tố cáo chính con trai mình bắt cóc và gian
dâm cô ruột, hoảng hồn, bạt vía, mặt tái xanh vội ném cả thân hình quỳ
mọp xuống đất và dập đầu lia lịa.
Hàm Phong hoàng đế nói:
- Chú nên về nhà xem sự thể ra sao.
Cung Thân vương cầm bản tấu chương, vội ra khỏi cung đến thẳng nhà
Trưng bối lặc. Hỏi ra mới hay Trưng bỏ nhà đi chơi đã lâu ngày chưa về,
vương biết chuyện này có thật rồi, bèn cho gọi hết bọn tôi tớ trong nhà, căn
vặn từng đứa một. Một vài đứa không chịu nổi hình phạt, đã cung khai ra
chuyện Trưng bối lặc mướn phòng chứa gái ở khu phố cửa nam. Cung thân
vương nghe xong, vội về phủ, đem theo bọn gia nhân sai dịch đến đó, đập
cửa xông vào. Quả nhiên tóm cổ được cả chàng và nàng đang du dương
trên giường.
Cung Thân vương nhận ra người thiếu phụ nọ đúng thật là con em họ mình,
tức đến hộc máu, râu ria dựng ngược lên tua tủa như đinh. Vương giơ thẳng
cánh tát đôm đốp vào mặt ông con mất dạy rồi quát giải về giao cho Tôn
nhân phủ. Xong đâu đấy, vương mới vào cung, trước hết tự nhận tội mình,
rồi sau tâu hết mọi việc cưỡng chiếm cô họ của ông con trời đánh!
Hàm Phong hoàng đế nghe tâu nối giận liền hạ dụ cách tuột chức tước của
Trưng bối lặc, giao cho Tôn nhân phủ tống vào hình lao. Còn người thiếu
phụ nọ, cũng giao cho Tôn nhân phủ đánh ba trăm hèo vào lưng, giam cầm
ba năm, tới khi mãn hạn sẽ trao trả cho người chồng quản thúc.
Mãi về sau, khi bà phúc tấn, vợ Cung Thân vương mất, Trưng bối lặc nhờ
người đến kêu với Hiếu Trinh hoàng hậu tha cho về nhà tống tang ma chay
cho mẹ. Không ngờ sau khi được về nhà, Trưng bối lặc lại còn hoành hành
vô pháp hơn xưa. Trong phủ của Trưng từ con a đầu, đến mụ vú trẻ, tất thảy
đều bị Trưng cưỡng hiếp. Nhưng vì Trưng có tiền nên bọn này không tố cáo
kêu ca gì, mà còn có vẻ bằng lòng lắm.
Trong phủ có một tên đẩy xe tên gọi Triệu Tam Hỉ. Hỉ có một con vợ cũng
ở ngay trong phủ. Người trong phủ ai cũng gọi chị ta là Hỉ đại tẩu. Thị tính
lẳng lơ, ai cũng bắt chuyện, gạ gẫm được. Trong phủ từ người trên kẻ dưới