không có gì lạ. Nó cũng không liên quan gì đến án tử hình. Nakahara đưa
tay tiếp tục xem xét tài liệu, anh đã hoàn toàn quên đi tờ rơi kia.
Khi anh xem xong hết tài liệu và sách vở trong thùng các tông, ngẩng
lên cũng là lúc bên ngoài trời đã sẩm tối. Bà Satoe cũng xuống nhà, pha
cho anh một cốc cà phê.
"Anh có tìm được gì không?" Bà mở lời.
Nakahara thấp giọng đáp:
"Con hiểu ra một điều, sau khi ly hôn với con, Sayoko thậm chí còn
theo đuổi vấn đề này nghiêm túc hơn nhiều. Con cảm nhận sâu sắc mong
muốn giảm đi số lượng tội ác dã man của cô ấy. Thực sự con cảm phục cô
ấy từ tận đáy lòng."
Những lời đó không phải những lời đãi bôi. Chỉ nhìn qua số lượng
sách báo, đọc qua tên tiêu đề tài liệu mà Sayoko thu thập được, ai cũng có
thể cảm nhận rõ quyết tâm của cô.
"Nếu vậy, có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ nghiêm túc về chuyện kia."
"Chuyện kia là chuyện gì ạ?"
"Tôi có nói với anh rồi mà. Cô Hiyama ở bên nhà xuất bản nói sẽ giúp
đỡ nếu tôi muốn xuất bản cuốn sách của Sayoko ấy."
"À con nhớ ra rồi", Nakahara gật đầu, "Con nghĩ là nên ạ. Con cũng
tán thành."
"Vậy tôi sẽ nói chuyện với cô ấy sau khi phiên tòa kết thúc. Cũng
không biết là khi nào nữa, giờ tôi có quá nhiều việc phải làm."
"Hay để con liên lạc với cô Hiyama đó cho ạ. Con cũng có gặp cô ấy ở
tang lễ, nhân tiện con có chuyện muốn trao đổi thêm với cô ấy."