"Tại sao vậy?"
"Thì anh thấy đó." Nakahara cười khổ. "Nói chuyện cũng có ý nghĩa
gì nữa, chúng tôi chia tay là vì muốn quên đối phương đi mà."
"Ra vậy." Sayama tỏ vẻ hối lỗi, day day đầu bút bi lên thái dương.
"Nếu vậy, lần gần đây nhất anh liên lạc với chị ấy là khi nào?"
"Khoảng 5 năm trước rồi. Lúc đó cô ấy vẫn còn sống cùng gia đình."
"Chị ấy chuyển đến căn hộ chung cư hiện nay từ 4 năm trước."
"Vậy à. Tôi hoàn toàn không biết."
"Sau khi ly hôn, anh cũng cắt đứt quan hệ với phía gia đình chị
Hamaoka à?"
"Vâng, đương nhiên rồi. Tôi cũng không có gì cần giữ liên lạc với họ
nữa."
Sayama gật đầu, nét mặt tỏ rõ sự chán nản. "Anh có nghĩ đến ai có thể
liên quan đến vụ án không?"
"Không. Nếu có người muốn giết cô ấy thì..." Nakahara nhìn chằm
chằm vào viên thanh tra. "Người đó... có thể là Hirukawa không nhỉ?"
Mắt Sayama sáng lên. Không khí cảnh giác vốn được che giấu khéo
léo giữa hai người trong một giây như bị một luồng gió thổi bay mất.
Nakahara cười nhạt.
"Không thể nào. Người đàn ông đó đã không còn trên đời này rồi. Nếu
là linh hồn hắn vẫn còn vấn vương ở trần thế để làm hại Sayoko, thì tôi
cũng phải gặp chuyện mới đúng."