"Sao vậy?" Hắn hỏi.
"Tài xế hoảng sợ nói đã chạy hơn một ngàn dặm rồi, mà vẫn chưa đâu tới
đâu, nhìn biển báo, thì còn vài trăm dặm nữa mới đến nơi." Chu Toàn sợ hãi
lên tiếng.
Sở Phong hoàn toàn tỉnh táo, ở đây cũng giống như khu vực có gốc dây leo
lớn kia, mặt đất cũng bị biến rộng ra.
Có người nói tài xế đi sai đường rồi, nhưng anh ta thề thốt nói rằng, con
đường này mình đã chạy năm sáu năm rồi, chắc chắn không sai được.
"Tôi không chạy nữa, có quỷ rồi. Chắc cũng giống như mấy sự tình quỷ dị
kia, tôi còn muốn sống, không muốn chết." Sau khi nghe một vài người khác
phàn nàn thì tài xế lập tức bực bội, quyết định không lái nữa.
"Hửm!" Có người ngẩng đầu nhìn về bên trái ở phía trước.
Nơi đó có một ngọn núi lớn, cao to nguy nga, thẳng tắp xuyên qua tầng mây,
đột ngột xuất hiện bên đường, thiếu chút nữa là phá hỏng đoạn đường.
"Ngọn núi này từ đâu ra, mới vừa rồi làm gì có?"
"Tài xế, mau, nhanh chóng chạy khỏi nơi đây đi, có ma á... "
Trên xe xuất hiện vô số tiếng kêu kinh hãi.
Tài xế không nói nhiều, đạp mạnh ga, chiếc xe phóng như bay. Anh ta sợ
rồi, chính mắt anh ta đã nhìn thấy một ngọn núi lớn mọc lên.
"Tôi thật không nên đi xa nhà mà." Anh ta hối hận tự trách, mặt mày trắng