ầm lên: “Nhất định là con Ngưu Ma Vương kia giở trò, tôi nhìn thấy rất
giống sừng trâu.”
Gã lại nguyền rủa một lúc lâu, thanh âm rất lớn.
Hoàng Ngưu vốn dĩ đang ngạc nhiên với cái điện thoại của Sở Phong, chăm
chú quan sát, khi nó nghe được âm thanh nguyền rủa nó của Chu Toàn, lập
tức lao tới gầm rú liên tục vào cái điện thoại: “Bò… bò…”
“Ngưu Ma Vương! Mày nghĩ tao là đồng loại của mày sao, nói tiếng người
đi cứ bò… thì ai mà hiểu?” Chu Toàn hổn hển.
“Tút.” Sở Phong cắt đứt trò chuyện, mà Hoàng Ngưu còn chưa thỏa mãn, nó
đang cảm thấy chọc gã Chu Toàn kia rất thú vị.
Sở Phong bắt đầu tra tìm các loại tin tức, tin tức được công bố chính quy thì
không có, các tin tức đồn thổi về việc sử dụng các loại vũ khí kia khá ít
nhưng tin tức tự phát, ngầm lan truyền thì lại khá nhiều.
Thậm chí có người đã upload một số hình ảnh rất giống những gì Sở Phong
đã chứng kiến.
Khắp nơi trên thế giới cũng thế, mọi người đều tin rằng cuộc chiến quy mô
lớn sử dụng toàn vũ khí nóng đã bắt đầu, có người còn thấy tro và xác thực
vật rơi vãi đầy trời.
“Xảy ra chuyện lớn rồi.” Sở Phong tự nhủ, lông mày nhăn lại.
Nếu như thật sự có hiệu quả, có lẽ đã sớm công bố rồi, đằng này quan viên
các nơi lại trầm mặc, điều này nói rõ tình thế đã vô cùng nghiêm trọng.
Sau đó, hắn lại xem các loại tin tức khác, quả nhiên có thể thấy mọi người