Sở Phong bình tĩnh, da mặt dày tuyệt không xấu hổ, trả treo với nó: “Điện
thoại là bí bảo đó, nắm giữ được nó, là có thể biết được những sự tình xảy ra
khắp thiên hạ rồi, mày suy nghĩ cho kĩ đi à nha!”
Dứt lời, hắn đẩy cửa bước ra ngoài.
Hai ngày nay, không khí ở trấn Thanh Dương vô cùng mát mẻ, đi ngoài
đường hít sâu một hơi làm cho người ta sảng khoái tinh thần. Sở Phong
nghĩ, không biết có phải do trời đất biến đổi mang đến không?
Mơ hồ nhìn về phương xa, có thể thấy được trên các ngọn cự sơn ở sâu
trong Thái Hành sơn mạch tràn ra các loại sương mù màu sắc khác nhau,
chúng phát tán trong thiên địa, làm cho phiến khu vực này thời tiết mát mẻ
dễ chịu.
Trong phòng khám của Bác sĩ Vương có rất nhiều người, Sở Phong xếp tít
phía sau, mãi một lúc lâu mới đến hắn.
“Nhiều người bị bệnh thế sao?” Sở Phong nghi vấn.
Bác sĩ Vương thấy hắn lập tức nở nụ cười, gọi hắn đi đến hậu viện, hiển
nhiên không muốn người ngoài biết chỗ đặc biệt của Sở Phong, vô cùng lo
lắng cho hắn.
“Con nói không đúng rồi, những người tới đây thật ra có chút bệnh không
lớn không nhỏ, nhưng hai ngày vừa rồi bệnh dần dần tản đi, thân thể tốt hơn
rất nhiều!”
Sở Phong kinh ngạc, nghĩ nghĩ xong liền lộ ra thần sắc quái dị.
“Chắc là có liên quan đến biến hóa của trời đất!” Hắn suy đoán.