Nên biết rằng, đó không phải là núi Thái Hành theo nghĩa bình thường, mà
là núi Hồng Hoang do dị biến thiên địa tạo ra.
Thế núi rất bàng bạc. Chỉ một ngọn thôi cũng đủ bằng từ mấy chục đến trăm
ngọn núi cộng lại. Nó cao hơn mười nghìn thước, xuyên thủng tầng mây.
Trên ngọn núi, cổ thụ che trời, dây leo thô to, vượn hú hổ gầm, cảnh tượng
vô cùng nguyên thủy.
Đứng cách rất xa, nhưng Sở Phong vẫn có thể cảm nhận được sát khí phả
vào mặt, phô thiên cái địa, thập phần khủng bố.
“Thực chiến!” Nghé vàng viết hai chữ trên mặt đất, vô cùng trịnh trọng. Đây
là nguyên nhân mà nghé vàng dẫn hắn đến đây, vạch trần khuyết điểm của
hắn.
Chương 46: Rèn Luyện Trong Núi (2)
Sắc mặt Sở Phong khẽ biến. Hắn hơi do dự. Trước khi đến đây, hắn không
nghĩ đến sẽ tiếp cận đám hung cầm quái thú này.
Sau khi núi Thái Hành phát sinh dị biến, địa vực này xuất hiện hơn một
nghìn ngọn núi thần bí. Đây chỉ là một ngọn trong số đó mà thôi.
“Bò... bò...” Con nghé vàng thúc giục.
“Được, tao nghe lời mày.” Sở Phong cắn răng. Hắn biết con nghé vàng sẽ
không hại hắn. Hơn nữa, lời nó nói rất có lý. Nếu hắn học Ngưu Ma Quyền,
còn cái gì cần cố kỵ nữa?