Tới gần đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa, núi non chập chùng, mặt đất bao
la hùng vĩ, còn người thì vô cùng nhỏ bé, giống như là hạt bụi.
Đứng trên núi, ngẩng đầu nhìn lên vòm trời xanh thẫm như gần trong gang
tấc kia, cảm thấy trong lồng ngực khoan khoái dễ chịu, có thể quên hết mọi
ưu phiền, vinh nhục cá nhân. Tất cả mọi thứ, dường như chẳng còn ý nghĩa
gì khi ở đây.
Độ cao ở này khá lớn so với mặt nước biển, nhưng lại không thấy tuyết
đọng, có một số cây cỏ vẫn mọc được, khiến Sở Phong cảm thấy hơi kỳ
quái.
"Có dấu vết bị sét đánh!"
Sở Phong phát hiện trên núi có vết cháy, từng bị sấm sét đánh xuống, cỏ cây
trong cả một khu vực rộng lớn hóa thành tro tàn, đen nhánh một vùng.
Ngoài cái đó ra, đến cả núi đá cũng bị đánh vỡ, cả một mảng núi lớn bị bong
ra.
Điều này càng khiến hắn thêm tin rằng, mấy ngày trước, tại đây có sương
mù dày đặc, ánh sáng màu lam lượn lờ kia thật ra chính là tia chớp, nơi này
đã từng bị sét đánh.
Đường phía trước không dễ đi, đá lớn chồng chất. Sở Phong đi vòng qua,
muốn leo lên trên từ một ngọn núi khác.
Nhưng mà, khi hắn đi vòng ra, lúc đến được một đỉnh núi khác, cơ thể đột
nhiên cứng lại, hai con ngươi co rút, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy
khiếp sợ như vậy.