Ầm!
Cuối cùng, Sở Phong cũng đạp một cái khiến gã ta trực tiếp ngất đi.
"Canh chừng bọn chúng!" Sở Phong nói, hắn đi vào rừng trái cây. Trong
màn đêm yên ắng, hắn nhấn số điện thoại gọi cho Lâm Nặc Y.
Hắn có dự cảm, chuyện này không phải do Lâm Nặc Y sai khiến, nhưng vẫn
có liên quan đến cô.
Có lẽ là một người theo đuổi Lâm Nặc Y, hoặc là người bên cạnh cô đã gây
ra chuyện này.
Trước có Tả Tuấn muốn làm nhục nhân cách của hắn, nay lại có hai dị nhân
xuất hiện, mà còn là tới giết hắn, cứ ra tay liên tục, thật sự cho là hắn yếu
đuối có thể lấn át thế nào cũng được sao?!
Hắn sẽ không trách Lâm Nặc Y, bởi vì chuyện này không phải do cô gây
nên, nhưng hắn phải bắt được hung thủ thật sự, phải để gã ta trả cái giá đắt!
Hắn thầm nghĩ muốn nói cho Lâm Nặc Y biết sự thật, tin rằng với sự tỉnh
táo và thông minh của cô, cô sẽ biết ngay là kẻ nào, từ đó hắn cũng biết
được ngọn nguồn.
Người đó có kiêng dè, cho nên cứ lén la lén lút lấy thủ đoạn mờ ám xấu xa
thế này để đối phó hắn, như vậy điều hắn phải làm chính là vén màn, là vạch
trần tất cả, buộc gã ta phải hiện nguyên hình mà trồi lên mặt nước!
"Người theo đuổi kia, thủ đoạn của anh quá ti tiện, đừng ép tôi phải đại khai
sát giới, làm anh hối hận đã được sinh ra trên cõi đời này!" Ánh mắt Sở